Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta

Hứa Tuấn cùng Cố Hồng Sênh vừa về nước liền mở bữa tiệc giao lưu, họ mời tất cả những thương nhân và doanh nhân nổi tiếng trong nước tới dự.

Tại Hứa gia, những người đến tham dự đều ăn mặc lộng lẫy, người nào đến trên người cũng toát lên vẻ cao quý, tao nhã. Thi thoảng còn có thể bắt gặp những ngôi sao nổi tiếng trong nước tới tham dự.

Gần đến giờ tổ chức bữa tiệc thì từ ngoài cổng, một chiếc siêu xe dài màu đen từ từ tiến vào. Chiếc xe đó dừng lại trước cửa, cửa xe mở ra, Thiên Minh dắt theo Lâm Tiểu Thiên từ từ bước xuống xe đi vào trong. Tiếp theo sau là Thiên Huy, Thiên Khải và Từ Lôi cùng bước theo sau. Những người đứng gần đó đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Thiên Minh khoác tay Tiểu Thiên đi trước, ba người kia lần lượt bước theo sau tiến vào bên trong. Vừa nhìn thấy họ, Cố Hồng Sênh liền đi tới, nhìn một lượt ‘cô gái’ bên cạnh con trai mình. “A Minh, đây là…!!!”

Chưa để hắn có cơ hội trả lời, Thiên Huy đi lên trước đứng cạnh bà, nhìn ‘cô gái’ kia rồi quay sang bà cười nói. “Mẹ, đây chính là cô gái mà mẹ muốn gặp mặt, hay nói cách khác thì đây có lẽ sẽ là ‘chị dâu tương lai’ của con.” Nói xong đang cười thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, quay sang nhìn thì chạm ngay vào ánh mắt tràn đầy s.át khí đang nhìn mình, Thiên Huy không khỏi rùng mình. Nội tâm không ngừng gào thét: -MÌNH CH.ẾT CHẮC RỒI!!!-

Thiên Khải cùng Từ Lôi đứng sau cũng cảm nhận được luồng s.át khí kia. Hai người cùng nhìn cậu ta đồng cảm, tay giơ lên làm động tác tạm biệt với cậu ta. Ra đi mạnh khỏe, chúng tôi sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho cậu!!

Thấy hai người kia bỏ mặc mình như vậy, Thiên Huy liền quay sang Cố Hồng Sênh. “Mẹ, không nói chuyện với họ nữa, chúng ta đi tìm bà đi!!” Nói rồi cậu ta liền kéo bà đi không để cho bà kịp phản ứng.

“Con kéo ta đi đâu vậy? Ta còn chưa nói chuyện với cô gái đi cùng anh con mà!!”

“Người còn đó, mẹ nói chuyện với người ta lúc nào cũng được mà!! Bây giờ đi gặp ba với con đi, lâu lắm rồi con chưa được gặp ba rồi!!”

“Được rồi, được rồi!! Để ta nói với anh con một tiếng rồi đi cũng chưa muộn.” Bà không biết nói thêm gì chỉ đành đồng ý với cậu ta rồi quay lại nói với hắn mấy câu. “A Minh, các con ở đây chơi đi nha. Ta đi tìm ba con rồi đưa ông ấy đến gặp các con sau!!”

Nghe bà nói vậy, hắn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ dắt cậu đi lại dãy bàn bày đồ ngọt đứng. Một phục vụ đi lại, hơi khom người rồi đưa khay đồ uống ra trước mặt hai người. “Thiếu gia, tiểu thư, hai người có muốn uống gì không!”

“Nước ép!!” Thiên Minh nhìn phục vụ nói.

“Xin lỗi thiếu gia, hôm nay ở đây không có nước ép. Anh có muốn thử thứ khác ví dụ như cocktail!!” Nói rồi phục vụ lấy một ly cocktail đưa ra trước mặt họ.

“Cocktail???!!” Tiểu Thiên ngạc nhiên nhìn ly nước màu được trang trí bắt mắt trong tay phục vụ. Cậu đưa tay ra nhận lấy ly nước màu đó. “Tôi uống nó được rồi!!”

Thiên Minh đưa tay ra định ngăn cậu lại thì thấy cậu có vẻ thích nó liền quay sang phục vụ lấy một ly khác giống ly của cậu rồi nói nhỏ với cậu. “Thứ này cũng là rư.ợu đó nên đừng uống nhiều!!”

“Không sao đâu, tôi tự biết tửu lượng của mình đến đâu nên anh không cần phải quá lo lắng đâu!!” Nói rồi cậu uống một ngụm nhỏ, gương mặt hưởng thụ. “Ừhmmmm!! Uống giống nước trái cây lắm!!”

Thấy cậu có vẻ thích, hắn nhìn cậu cong khóe miệng rồi cũng uống một ngụm nhỏ.

Ở một góc trong đám đông, có một cặp mắt quan sát hai người từ sớm, khi thấy hai người lấy ly cocktail từ người phục vụ kia rồi uống liền nở nụ cười, ánh mắt như đạt được mục đích nhìn về phía họ. Đúng, uống nhiều vào!!! Giờ chỉ cần đợi ‘cá sa vào lưới’ thôi!!

Bên này, hai người đang thưởng thức và nhìn mọi người nói chuyện thì Từ Lôi cùng Thiên Khải không biết từ đâu đi lại. “Lão Hứa, hai người bỏ bọn tôi rồi ra đây mà thưởng thức thứ này sao? Hai người có lương tâm không vậy? Đi mà không gọi để bọn tôi phải bơ vơ không nơi nương tựa? Bọn tôi đau lòng lắm đó, hai người có biết không??” Nói rồi, anh giả vờ bày bộ mặt đáng thương ra.

Thiên Khải đứng bên không nhìn nổi nữa bèn xen vào. “Thôi, không đùa nữa!! Chúng ta đến là để gọi lão đại và Tiểu Thiên lên tầng hai gặp ba đó!!”

“Đúng rồi, tôi nghe nói lần này Hứa lão cũng về nữa đó!!” Từ Lôi nghiêm túc nói.

“Ông nội sao??? Không biết đã xảy ra chuyện mà ông lại đích thân về như vậy?” Hắn hơi suy tư rồi quay sang nhìn cậu. “Chúng ta đi thôi!!”

Nói rồi nhóm người cùng nhau đi lên tầng hai. Vừa bước vào phòng, Hứa Tuấn liền đi lại vỗ vai hắn. “A Minh của chúng ta lớn rồi, cao hơn nhiều rồi!!”

“Ba! Sao mọi người lại đột nhiên về nước vậy?” Hắn nhìn hỏi rồi lại nhìn khắp căn phòng. “Nghe Từ Lôi nói, ông cũng cùng về sao?”

“Thằng nhóc này, ba mẹ về nước không phải vì nhớ con sao? Từ lúc con trưởng thành và nói muốn về nước lập nghiệp đến nay thì chúng ta chưa được gặp con lần nào. Đã vậy đến hai tên nhóc kia cũng đòi theo con về đây khiến chúng ta ở bên đó cô đơn quá. Các con đúng là mấy tên nhóc không có lương tâm gì hết!!!” Ông nhìn bà đứa con của mình mà trách. “Mẹ các con nhớ mấy đứa đến mức sinh bệnh nằm liệt giường nên ta mới đưa mẹ mấy đứa về đây thăm mấy đứa đấy!!”

Cố Hồng Sênh nghe ông nói vậy, nhìn ánh mắt lo lắng của các con liền đi lên trước. “Mấy đứa đừng nghe ba các con nói linh tinh, ta không có bị nghiêm trọng như vậy, chỉ là người hơi mệt chút thôi, nên các con đừng lo lắng quá!!!” Nói rồi bà quay đánh nhẹ ông một cái. “Anh xem anh cứ nói thế làm bọn trẻ lo lắng kìa!”

“Anh sai rồi, anh sai rồi!!” Hứa Tuấn cười cười giữ tay bà lại. “Nhưng em cũng không thể trách anh được, đây là tại bọn trẻ không có lương tâm không chịu đi thăm chúng ta nên anh mới làm vậy đấy chứ!”

“Cạch!!” Mấy người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng mở ra, mọi người đều ngạc nhiên hướng mắt về phía đó. Một ông lão với gương mặt hiền hậu chống gậy bước vào.

“BA!!!”

“ÔNG NỘI!!!”

Lâm Tiểu Thiên cũng nhìn về phía cửa nhưng người mà cậu chú ý đến không phải ông lão kia mà là cô gái đi bên cạnh ông. Vừa nhìn thấy cô, cậu đứng hình mất hai giây đến khi cảm nhận được ánh nhìn của cô đang nhìn mình thì cậu liền theo phản xạ mà hơi tránh lại sau lưng hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui