Thiên Minh đến nhà vệ sinh nam gọi không thấy ai trả lời liền đi vào trong kiểm tra cũng không thấy người đâu. Hắn liền đi sang đứng trước nhà vệ sinh nữ ngập ngừng. Đúng lúc này, Hiểu Manh từ trong nhà vệ sinh đi ra. Vừa thấy hắn, cô liền ngạc nhiên.
“Không phải anh là cháu của ông Hứa sao? Sao anh lại ở đây? Anh đang đợi ai sao?” Cô nhìn hắn rồi nhìn vào bên trong rồi lại quay lại nhìn hắn. “Nhưng trong đó đâu còn ai nữa đâu?!!”
“Trong đó không có người???!” Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, thấy cô gật đầu xác nhận liền quay người bỏ đi. “Cảm ơn!!”
Thiên Minh đi ra đại sảnh nhìn một lượt như tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả gì. Đúng lúc này, Thiên Huy từ đâu đi đến đứng sau lưng hắn. “Lão đại, vẫn chưa tìm thấy Tiểu Thiên sao?” Thấy hắn không có phản ứng gì, cậu ta nói tiếp. “Có cần cho người đi tìm không lão đại?”
“Lão Hứa, vừa rồi tôi đi kiểm tra camera an ninh thấy có một tên mập đỡ một cô gái đi về phía phòng nghỉ. Mà nhìn trang phục của cô ấy giống với bộ mà Tiểu Thiên mặc. Không biết đó có phải là Ti…” Từ Lôi cùng Thiên Khải từ phòng bảo vệ ra vội vã đi tìm hắn thông báo Vừa thấy hắn, anh chưa kịp nói hết câu, hắn đã bỏ đi về phía phòng nghỉ. Ba người thấy vậy cũng theo sát phía sau. “Lão đại, nếu đấy đúng thật là Tiểu Thiên thì chúng ta xử lý tên mập kia thế nào?”
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu ta nhưng ba người đi sau thoáng chốc thấy lạnh sống lưng. Phút chốc mặc niệm cho tên kia. Ra đi thanh thản!!!
Bên trong phòng, dưới ánh đèn mờ, một cô gái bị trói tay chân nằm trên giường, mắt còn bị thứ gì đó che lại. Cô nằm bất động trên giường. Từ trong nhà tắm phát ra tiếng róc rách của vòi nước. Tiếng nước vừa tắt, từ trong phòng tắm tên mập kia bước ra, trên người gã ta chỉ có cái khăn tắm quấn ngang người. Gã ta từng bước đi lại cạnh giường, đột nhiên gã ta dừng lại vì có cảm giác lạnh sống lưng và gáy nhưng lại không nghĩ nhiều mà vẫn tiếp tục tiến về phía cậu. Trên gương mặt gã ta không dấu nổi sự ham muốn đối với người nằm trên giường.
Lúc này, Tiểu Thiên như cảm nhận được gì đó mà cố gắng hết sức cử động người. Thấy cậu như vậy, gã ta liền nở nụ cười như kẻ đi săn nhìn con mồi của mình giãy dụa trước lúc bị ăn thịt. “Tiểu mĩ nhân, không cần gấp, anh đến với em đây. Khà khà khà…!!!”
Lúc gã ta định lao vào cậu thì cánh cửa phòng bị một lực lớn tác động mà mở tung ra.
“Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây…!!” Gã ta tức giận quay lại. Vừa nhìn thấy bóng của bốn người, gã ta còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng khi chạm vào ánh mắt như có thể bóp ch.ết gã ta bất cứ lúc nào kia liền hoảng sợ mà ngã lùi về sau, miệng lắp bắp. “Mấy… mấy… mấy người là… là ai???”
Thiên Minh lạnh lùng bước qua người gã ta đi đến cạnh giường nhìn người đang bị trói nằm trên giường, hắn đỡ người dậy rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác vào người cậu. “Người của tôi mà cũng dám động vào!!!”
Câu nói của hắn tuy rất nhẹ nhàng không có lực nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng. Gã ta bất giác quay lại nhìn kĩ gương mặt người kia dưới ánh đèn mờ thì không khỏi rùng mình. “Cậu… cậu là Hứa… Hứa Thiên Minh???” Khi đã nhận ra người trước mặt là ai, gã ta liền sợ sệt bò lại chỗ hắn. “Hứa… Hứa tổng, tôi… tôi không biết đây… đây là người của cậu. Nếu… nếu tôi biết đây… đây là người của cậu thì… thì cho tôi mười…à không… dù cho tôi cả trăm lá gan tôi cũng không dám động vào cô ta. Mong cậu tha cho tôi!!!”
Vừa nói, gã ta vừa sợ hãi mà cầu xin hắn tha cho. Thiên Minh không để ý đến gã ta mà chỉ nhẹ nhàng cởi dây trói tay chân cậu ra. Nhìn vết hằn đỏ mờ trên cổ tay chân cậu, hắn không khỏi xót xa trong lòng. Hắn cố kìm nén lửa giận trong người lại bế cậu ra khỏi phòng. Đi ngang qua ba người kia, nhẹ nhàng nói một câu rồi bỏ đi. “Xử lý sạch sẽ!!!”
Gã ta đang ngồi dưới đất thấy hắn bế người đi rồi mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy hắn vừa bước qua ba người kia thì họ gật đầu rồi đi lại phía mình. Như phát giác được nguy hiểm, gã ta hoảng hốt bò nhanh ra cửa. Nhưng cánh cửa sớm đã bị đóng lại nên gã ta chỉ có thể lép sát vào cửa lân lân tìm lối thoát, miệng không ngừng lắp bắp. “Các… các người muốn… muốn làm… làm gì??? Đừng…đừng lại đây!!! AAAAAAAAA…!!!” Căn phòng như muốn vỡ tung vì tiếng hét kia!
Bên này, Tiểu Thiên cảm nhận được sự an toàn liền vòng tay qua cổ hắn, miệng khô khan lẩm bẩm. “Nóng, nóng… nước, nước!!”
Thấy cậu kêu vậy, hắn cảm thấy không đúng lắm liền bế cậu một mạch đi xuống hầm để xe, đặt cậu vào trong xe rồi lấy tay sờ chán cậu. Cơ thể cậu nóng bất thường giữa tiết trời cuối thu này khiến hắn lo lắng. “Nóng vậy???! Để tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Cảm giác mát lạnh từ tay hắn chuyền sang khiến cậu dễ chịu, cậu liền dùng tay giữ tay hắn lại, miệng lại lẩm bẩm. “Dễ chịu quá!!! Muốn nhiều hơn nữa!!!” Rồi cậu di chuyển tay hắn xuống cổ rồi xuống ngực mình. Mỗi phần da thịt được tay hắn chạm qua đều tham lam muốn được bàn tay ấy chạm vào nhiều hơn thế.
Khi tay hắn vừa chạm vào ngực cậu, hắn đứng hình mất hai giây rồi vội vàng rụt tay lại, tai thì bất giác mà đỏ lên. Cảm giác mát lạnh trên người đột nhiên biến mất khiến cậu cảm thấy mất mát mà tìm kiếm, miệng lại bắt đầu lẩm bẩm. “Nóng, nóng quá!!!”
Thấy cậu như vậy cũng không tiện để người khác nhìn thấy, hắn thở dài một tiếng rồi cài dây an toàn vào cho cậu. “Cậu như này cũng không tiện để người ngoài thấy, tạm chở cậu về rồi tính sau.”
Nói rồi, hắn đạp chân ga chở cậu về nhà!!!