Lâm Thiên ngồi làm việc luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay sang nhìn hắn. Thấy cậu quay sang phía mình, Thiên Minh vội quay mặt đi giả vờ đang xem tài liệu. Thấy cậu không nhìn mình nữa, hắn lại tiếp tục lén nhìn cậu. Đột nhiên, Lâm Thiên lên tiếng. “Anh Minh, anh nhìn tôi nãy giờ làm gì vậy?”
“Khụ…!!!” Bị cậu hỏi hắn có chút giật mình, ho nhẹ để giảm bớt sự ngại ngùng. “Không có gì, chỉ là…” Hắn ngập ngừng một lúc. “Chỉ là tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp!!”
“Anh có việc gì sao?” Lâm Thiên dừng công việc quay sang nhìn hắn. “Cần tôi giúp chuyện gì mà không thể nói thẳng sao?”
“Chuyện là…” Hắn lại ngập ngừng một lúc. Thấy vậy cậu càng thêm tò mò. “Anh có chuyện gì khó nói cần tôi giúp sao? Anh cứ nói ra, nếu giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp!!”
Nghe được câu này của cậu, hắn bắt đầu nói.
“Chuyện là vậy đấy, mong cậu giúp tôi! Tôi biết làm vậy sẽ khiến cậu khó xử nhưng thật sự là tôi cũng hết cách rồi. Lần trước gặp cậu rồi nên lần này họ muốn tôi dẫn người về đó ăn cơm.” Thấy cậu không có phản ứng gì, hắn nói tiếp. “Nếu cậu thấy không tiện cũng không sao, tôi báo với họ một tiếng là được rồi!”
Khi thấy vẻ mặt thất vọng của hắn, cậu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. “Tôi có thể giúp anh lần này, nhưng… anh không định nói sự thật cho họ biết sao?”
"Tôi cũng muốn nói nhưng bây giờ sức khỏe của ông không tốt, tôi sợ nói ra ông sẽ buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. " Thiên Minh một mặt khó xử nhìn cậu. “Cứ quyết định vậy đi, tối nay tôi đưa cậu về!”
Lâm Thiên không khỏi giật mình trước vẻ mặt này của hắn, cậu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Đây còn là vị tổng tài lạnh lùng trong lời đồn không vậy? Sao càng ngày càng thấy chỗ nào đó sai sai vậy? Chẳng lẽ chủ tịch mắc bệnh nan y nên thay đổi tính sao?
Đang mải suy nghĩ thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Đỗ Yến bước vào. “Chủ tịch, đây là bản báo cáo số liệu thống kê trong tháng này của công ty, mời anh xem qua!” Nói rồi cô đặt tài liệu lên bàn hắn rồi liếc mắt sang nháy mắt với cậu làm cậu không hiểu gì cả.
"Để đây đi!! " Thấy cô chưa chịu đi, hắn trầm giọng. “Còn việc gì nữa sao?”
Nhận thấy có ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, Đỗ Yến rùng mình một cái. “Không,… không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước đây!” Nói rồi có dùng hết sức bình sinh của mình để đi thật nhanh ra ngoài. Ra đến bên ngoài rồi cô mới thở phào. “Phù~~ Dọa ch.ết mèo rồi! Đáng sợ quá!”
Lúc này, Lâm Thiên nhìn bóng lưng cô rời đi rồi liếc nhìn hắn một cái khẳng định lại suy nghĩ của mình. Nhất định là vừa rồi mình nhìn nhầm rồi, chủ tịch vẫn giống như trong lời đồn, không có gì khác lạ cả!
Nhận thấy cậu đang nhìn mình, hắn liền có ý trêu chọc cậu. Hắn đứng dậy đi lại trước mặt cậu. Thấy hắn đứng trước mặt mình, cậu không hiểu gì bèn hỏi. “Anh đứng đây có việc gì sao?”
“Thấy cậu cứ nhìn về phía tôi, không biết cậu đang nhìn gì? Tôi thấy tò mò nên lại đây hỏi.” Thiên Minh hơi cúi người ghé sát vào tai cậu hỏi nhỏ. “Có phải cậu đang nhìn tôi không?”
Nghe hắn hỏi vậy, tai cậu bất giác đỏ lên, vội quay đi tránh ánh mắt của hắn. “Anh…anh nhìn nhầm rồi!! Tôi…tôi là đang nhìn…”
“Tôi nhìn nhầm sao?” Thấy cậu nói lắp, hắn đứng thẳng người lên đi chậm về phía trước rồi đột nhiên quay đầu lại. “Nhưng rõ ràng vừa rồi tôi thấy cậu nhìn tôi rất chăm chú mà?”
“Anh nhìn nhầm rồi, tôi… tôi chỉ là đang nhìn thiết kế của căn phòng này thôi!” Nói rồi cậu nhìn đồng hồ rồi sắp xếp lại mớ giấy trên bàn. “Cũng sắp đến giờ tan ca rồi, chúng ta chuẩn bị về thôi!!”
“Ồ! Vậy chắc tôi nhìn nhầm rồi.” Thiên Minh đi về bàn làm việc. “Cậu xuống lấy xe trước đi!”
Lâm Thiên xếp gọn hết giấy tờ trên bàn rồi đi lấy xe. Cậu dừng xe trước cửa công ty, vừa đúng lúc hắn đi xuống. Hắn vòng qua cửa ghế lái, gõ nhẹ vào kính xe. Lâm Thiên hạ cửa xe xuống thì hắn ra hiệu cho cậu chuyển sang ghế lái phụ rồi bản thân ngồi vào ghế lái.
“Để tôi lái xe cũng được, anh không phải đích thân cầm lái đâu!!” Lâm Thiên nhìn hắn khó hiểu.
“Tôi lái xe đưa cậu đến một nơi trước đã!” Thiên Minh nói rồi đạp chân ga đi luôn. Hắn dừng xe lại trước một con ngõ nhỏ có vẻ khá sâu. “Xuống xe đi, chúng ta sắp đến nơi rồi!”
Hai người xuống xe, hắn đi trước dẫn đường cho cậu. Ngõ này cũng khá nhỏ và sâu nhưng có rất đông người sinh sống. Đến căn nhà to nhất trong ngõ thì hắn dừng lại. “Chúng ta đến nơi rồi!” Nói rồi hắn đi lên bấm chuông.
Được một lúc thì người đàn ông quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù đi ra. Vừa đi hắn ta vừa lẩm bẩm. “Ai không có lương tâm lại tìm ông đây vào giờ này chứ? Có biết ông đây bận lắm không hả? Có tin ông đây…” Hắn ta mở cửa ra, vừa nhìn thấy hắn thì những lời vừa định nói ra liền nuốt ngược vào trong, vội chỉnh qua lại quần áo rồi nhìn hắn cười. “Không biết ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Anh đến sao không gọi điện trước cho em vậy chứ?”
Hắn nhìn người đàn ông trước mặt lạnh lùng nói một câu rồi bước vào nhà. “Đồ của tôi làm xong chưa?”
“Xong thì xong rồi, nhưng hôm đó anh nói là sẽ đưa người đến để thử luôn mà? Sao hôm nay anh lại đi một mình vậy? Cô gái anh nói đâu?” Vừa nói hắn ta vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, rồi đột nhiên hắn ta mới chú ý đến cậu. “Đại ca, người này là ai vậy?”
Hắn đi vào trong rồi nhìn hắn ta không nói gì rồi lại quay sang nhìn cậu. “Tiểu Thiên vào trong đi, đừng để ý đến cậu ta!”
Thấy cậu đi vào trong, hắn ta vội chạy lên trước đứng cạnh hắn hỏi nhỏ. “Đại ca, không phải cậu ấy là cô gái mà anh nói đấy chứ?” Thấy hắn không có phản ứng gì thì hắn ta lại càng chắc chắn với suy nghĩ vừa rồi của mình. “Nhưng đồ mà anh bảo em làm là đồ nữ mà, một người đàn ông như cậu ấy mặc vào sẽ không có vấn đề gì đấy chứ?”
“Đồ đâu? Lấy ra đây!” Không để ý đến lời hắn ta nói, hắn quay sang phía cậu dịu dàng nói. "Lát cậu thay bộ đồ mà Phi đưa cho, có chỗ nào không vừa thì bảo cậu ta chỉnh lại là được. "
Hàn Phi đứng một bên thấy cảnh này thì không tin vào mắt mình nữa. Đại ca mà cũng có lúc dịu dàng như vậy sao? Có phải vừa rồi mình nhìn nhầm rồi không? Đúng, nhất định là ảo giác rồi, đại ca không phải như vậy!
Đang mải suy nghĩ thì lại bị âm thanh lạnh lùng của hắn kéo về thực tại. “Còn chưa đi lấy sao?”
“Đồ em để trên tầng hai, để em dẫn hai người lên đó!”
Nói rồi cả ba cùng nhau lên tầng hai!