Sự Quyến Rũ Chết Người

–Vài ngày sau

“Ba anh nhập viện rồi, có lẽ đêm nay anh sẽ không về. Em nhớ đừng thức khuya!” Anh Duy vội vàng mặc áo khoác, gương mặt có chút lo lắng

“Vậy anh mau đi ngay đi.”

“Ừm, em phải ngủ sớm đấy.”

"Anh Duy… cẩn thận! "

“Sao thế này, em làm anh không nỡ đi đó…” Anh Duy ôm lấy cô vào lòng nũng nịu

“Anh đừng như thế, đến chăm sóc cho ba đi.”

“Em muốn đuổi anh!”

“Không được hả?” Mỹ Thanh đáp trả


“Em yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Anh còn phải bảo vệ em nữa!” Anh trầm giọng ấm áp

Anh Duy nhắn nhủ rồi bỏ đi mất, thời gian qua xảy ra nhiều chuyện, từ ngày Kiều Việt Sâm qua đời, bố anh thì đổ bệnh. Mọi việc ở công ty đều do một mình anh gánh vác, cô cũng không san sẻ được gì.

Được một lúc thì tiếng điện thoại reo đến, giọng nói từ bên kia ấm áp hơn bao giờ hết.

“Gặp nhau một lát nhé!”



Tối hôm đó cả hai gặp nhau tại một quán rượu bình dân, gương mặt người đàn ông tươi sáng và bảnh bao trông rất ôn hòa

Mỹ Thanh diện một bộ đồ giản dị, nhưng trông cô ảm đạm và mãnh mẽ, lời nói cũng mang cảm giác xa lạ “Sao vậy, đột nhiên muốn gặp em?” Nàng mỉm cười nhìn người trước mặt

“Chẳng lẽ em không muốn gặp anh.” Minh Hạo cũng nhìn cô hỏi ngược lại

“Không phải.” Cả hai quen nhau từ lúc còn bé, cho dù không là người yêu, thì cũng thân thuộc giống như người nhà.

Lúc biết chuyện của Thảo Ni, Minh Hạo cũng đã rất phẫn nộ và muốn giúp cô chuyện trả thù

“Em vẫn sống tốt chứ?”

“Đương nhiên rồi, anh đừng lo.” Cô khách sáo trả lời

“Em không định rời đi à, mọi chuyện đều đã giải quyết hết rồi mà.”

Mỹ Thanh nghe xong liền thay đổi sắc mặt, cô có chút chần chừ “Ở đây không tốt sao? Hơn nữa bọn em đã lấy nhau, không thể nói bỏ là bỏ.”


“Anh sợ em gặp nguy hiểm, gia đình hắn ta rất phức tạp, em cũng biết rồi đấy…”

Ánh mắt Mỹ Thanh kiên định “Em biết chứ, muốn sống lâu thì phải đấu tranh, lòng người hiểm ác… Đến khi tận mắt chứng kiến mới biết, không phải gia tộc nào cũng đều yêu thương đùm bộc lẫn nhau. Nhưng em vẫn muốn ở lại.”

“Em sẽ chết đấy, nếu bọn họ biết em làm việc cho anh thì sao?” Minh Hạo nhắc nhở

Mỹ Thanh nỡ một nụ cười quyến rũ “Sợ cái gì chứ, chẳng phải em có người chống lưng rồi à.”

Mỹ Thanh bắt đầu nghiêm túc nhìn Minh Hạo “Em muốn hỏi anh một vấn đề.”

“Em cứ nói đi.”

“Anh còn yêu em hả?”

Anh nhìn cô cười khẩy, ánh mắt ôn hòa thâm tình “Sao đột nhiên hỏi vậy?”

“Minh Hạo ơi Minh Hạo, ánh mắt của anh không qua mặt được em đâu, chúng ta vẫn nên giải quyết rõ.”

Đối diện với câu hỏi, anh cũng muốn nghiêm túc trả lời “Ừm, tình yêu của anh vẫn chưa bao giờ thay đổi, suốt thời gian qua anh vẫn không ngừng nhìn về phía em. Đợi đến khi em ngoảnh đầu, liền có thể nhìn thấy anh.”


“Không được! Anh đừng thích em.” Nàng thẳng thừng nhìn anh từ chối, muốn anh phải dẹp bỏ ý định đó với mình

“Anh biết chứ, nếu không… em đã chịu ở bên anh từ lâu rồi. Nhưng trái tim là của anh, sẽ không ai có thể điều khiển được nó. Thời gian qua, anh biết em chỉ có mục tiêu là trả thù, anh luôn tôn trọng em.”

“Anh là đồ ngốc à! Sao anh phải vì người như em mà làm khổ mình như vậy? Đừng đợi em… Thử yêu đương với người khác đi. Anh biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?”

“Xem em càm ràm giống như một bà lão!” Minh Hạo có ý trêu chọc

“Sau này, nếu không phải là chuyện công việc… chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em không thể đáp lại tình cảm của anh, bản thân cũng tự cảm thấy áy náy.”

“Anh muốn ở bên em với tư cách là cộng sự, em không cần phải để ý chuyện tình cảm đó!” Minh Hạo thoải mái đề nghị

“Sao có thể không để ý, tình cảm chính là thứ đáng để trân trọng kia mà. Bây giờ em không cần phải trả thù gì nữa, nhưng em vẫn sẽ ra tay giúp đỡ anh.”

“Anh không đồng ý đâu, hôm nay đúng là có việc quan trọng cần bàn với em. Còn chuyện tình cảm, cũng nên vạch rõ từ bây giờ rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận