Sự Quyến Rũ Của Hồ Ly

Sử Đồng Vi nhìn nữ nhân đi bên cạnh đưa ánh mắt dò xét nhìn xung quanh, như có cái gì đó khiến nàng sợ sệch, hắn liền vươn tay ra nắm lấy tay nàng giữ nàng sát bên cạnh, truyền chút hơi ấm nơi bàn tay lạnh buốt kia. Chẳng hiểu sao, càng ở gần với nàng hắn lại cảm thấy vui vẻ, cái loại cảm giác trước giờ hắn chưa có với bất kì ai,

bất kì hoàn cảnh nào. Với hai người thân là huynh đệ cũng như là chi tâm của hắn cũng vậy, bên họ là những việc chính sự, và chuyện trò cho qua thời gian. Nhưng bên cạnh nàng hắn thật sự cảm thấy yên bình, hạnh phúc. 

"Yêu Tử, bên kia là cửa hàng ngọc bội nàng hãy vào đi!"

"Ân!"

Cửa hàng ngọc bội này cũng đã có khá lâu thời hắn đi với mẫu thân đến, ngày mà thi uy dân chúng thăm viến tình hình dân đen dưới ngai vàng.. Hắn còn nhớ ngày đó phụ hoàng đã phá xong một vụ án kiếm vàng treo thịt ở nơi này, thực chất là kẻ bán thịt ngu ngốc thù oán với cửa tiệm ngọc, nên trộm lấy bạc của người khách qua đường đến tiệm ngọc nhét vào xác con chó nhà tiệm ngọc sau đó giết chết lấy lão trưởng tiệm vàng, chặt đầu con chó gắn đầu lão trưởng vào, treo cả hai cái xác trước cửa tiệm vào sáng hôm sau khi người đi qua thấy thật sự hoảng hồn. CŨng giống như ác mộng của một vụ cướp được viếc trong lịch sử từ đó. Hắn cùng mẫu thân không có chứng kiến vụ án này, bất quá nghe người khác kể lại phụ hoàng đã thật thần võ đến mức nào. Lần này đi vào tiệm đã đổi chủ, cũng được bố trí khang trang hơn rất nhiều, chủ tiệm là con trai của lão già năm đó, ông vừa nhìn SỬ Đồng Vi có chút bở ngỡ, sau khi nhận được vài câu hỏi ngày xưa ông mới vui vẻ hiểu được lại nhìn sang nữ nhân đi theo hắn, trịnh trọng hỏi

"Không biết đây có phải là.."

"Nàng là nương tử của ta. Hôm nay qua nơi này thật sự muốn mua một khối ngọc tốt, xinh đẹp để tặng nàng"

"Ôi thì ra là thế, xin công tử đợi lão một chút đi!"

Lão bảng nói xong xoay người chạy nhanh lên lầu còn không quên đem tiểu nhỏ sư đồ tiếp hai người dặn kĩ tiếp cẩn thận. Hai người nhìn nhau ngồi xuồng bàn,

lúc này trên bàn vừa đúng lúc hết trà, tiểu sư đệ của trưởng bản xin phép vào đung trà với nước ấm. Đồng Vi gật đầu hắn mới dám rời đi. Lúc này Yêu Tử mối cẩn thận quay lại hỏi lấy hắn.

"Tại sao...Ngươi có thể nói là chủ..."

"Truyền thống ngày xưa ở vùng này nói tặng ngọc cho một nữ nhân có thể là vợ,

tặng ngọc cho nữ nhân cũng có thể là nô tỳ mãi mãi. Những viên ngọc đó có giá trị rất khác nhau, đương nhiên ta không muốn đem theo môt viên ngọc tệ bên người"


"Ha hả thì ra là ngươi kẻ sỉ diện"

"Im lặng, nếu ta không chọn cho ngươi viên ngọc tốt thì làm sao ngươi có nơi trú ngụ tốt đây"

Đồng Vi vờ tức giận đem tay cốc lên trán nữ nhân nào vui đùa kia, nhưng không nghĩ nàng lại dừng cười, đưa mắt nhìn  phía xa.

"Ngọc tốt rồi sao chứ? Không gian nơi ta ở chỉ là một khuôn nhỏ nhìn thấy ít hơn cả một con mắt.."

"Xin lỗi..."

"Không sao, ngươi là chủ nhân của ta rồi  sau này cũng để ngươi giúp đỡ dài dài"

Sử Đồng Vi nhìn nàng, tâm chợt thắc. Hắn làm sao thế này? Bấy giờ, lão bảng từ trên lầu đi xuống, đem chiếc hộp gấm xinh đẹp từ trong tay mở ra, thoạt nhìn nó được chế tạo thất sự tinh sảo, bên trong còn có màng sương mù xung quanh chiếc ngọc lớn điêu khắc con tử hồ ly, mặc phía sau lại như một nữ nhân đang vui vẻ xoay tròn dưới trăng.

"Sao vậy? Nàng không thích sao Tử nhi?"

Đồng VI dịu dàng nắm lấy tay nàng, cẩn thận nhìn sắc mặt của nữ nhân kia.

Càng ngày càng tái nhợt đến kì lạ. Lão bảng thấy vậy liền đóng chiếc hộp lại,

nhìn nàng cúi đầu.

"Có phải vị nương tử này sợ hồ ly?"


"Thật không phải"

"Thật ra công tử này, viên ngọc này được tìm thấy trên núi Hồ Ly hướng Bắc Nam nơi này, nó có linh lực khá mạnh đối với một số người. Nếu một không thích hồ ly,

hai sợ gặp hồ ly, và ba đó chính là hồ ly. Nhưng nếu đúng theo cảm giác mỗi người kia đều có cảm giác tái nhợt giống vị nương tử này"

"Yêu Tử, nàng không sao chứ? Đừng khiến ta sợ"

Đồng Vi liền đứng dậy ôm lấy nàng vào ngực, đưa tay xoa nhẹ gương mặt trắng bệch của nàng, vẫn không nghe nàng nói, hắn đè mạnh lực lòng tay xuống, trong tâm liền cả kinh. Đến khi Yêu Tử từ thất thần tỉnh lại cũng đã nhìn thấy Đồng Vi sắc mặt trắng bệch không sức sống từ trên nhìn xuống nàng, có thể thấy môi hắn tê rân lên còn đỏ bức máu khi nhìn nàng như vậy. Hắn dịu dàng hô

"Tử nhi"

"ĐỒng Vi, thiếp không sao. Lúc này nhìn thấy nó có cảm giác hơi kì lạ. Đồng Vi đem nó về được hay không?"

"Nàng chắc nàng không sao chứ?"

"Uh, thiếp không sao"

"Nàng sẽ thích khuôn ngọc đó sao? Nó khiến nàng sợ sao?"

"Thiếp thích nó, đem về được hay không?"


"Được! Lão bảng khối ngọc này giá cả bao nhiêu"

"Hồi công tử, khối ngọc này đúng giá gốc là 10 lượng hoàng kim. Bất quá, vì là người hữu duyên, với lại khối ngọc này người nhìn đến đều là nét mặt trắng bệch đáng sợ, ta đây lấy 5 lượng vàng"

"Không phải lão đem ngọc bẩn đưa cho ta đấy chứ?!"

"Lão bang không dám đắc tội với long nhan"

Lão bảng quỳ rạp xuống, dập đầu. Nhìn hắn sợ đến không cần mạng như thế Yêu Tử kéo tay áo Sử Đồng Vi nói hắn không cần dọa lấy người này, hắn nhìn nàng đưa tay ôm đầu nàng úp vào trước ngực, phất tay nhẹ lão bảng vội đứng dậy. Kim Khuyến đem ngân lượng bỏ trên tay lão, ôm hộp ngọc theo phía sau chủ tử nhà hắn rời đi. Hai người hộ về từ trước đã ở phía sau hai người kia lâu rồi, bất quá không muốn phá đi bầu không khí của chủ tử nhà mình thôi.

Xong chuyện cả nhóm cùng trở về nhà trọ, Yêu Tử ngồi lại trong phòng đem viên ngọc ra đặt trước tầm mắt chọt chọt, nó làm nàng nhìn thấy cảnh đó, dưới đêm trắng đỏ huyết, một nữ tử nhảy múa dưới ánh trắng, tà áo tím mỏng manh tung bay, tung bay, lại nhẹ nhàng xòe ra, khép lại như cánh hoa e ấp, nữ tử có đôi mắt màu tử huyền bí, mái tóc đen như thác tuyền đổ xuống, xinh đẹp quyến rũ đến lòng người. XOng điệu nhảy, nàng đứng dưới ánh trắng, xoe đuôi tím như những chiếc lụa bông của mình ra tungg bay dưới cơn gió, ngẩn mắt nhìn mặt trăng.

Đến khi nàng quay lại, khuôn mặt kia đều là mảnh tối truyền, nhưng bất giác đâu đó nàng thấy được môi nhỏ nàng nhếch lên một đường cong ma mị. Yêu Tử thật sự sợ hãi.

Đồng Vi từ bên phòng tắm đi ra, nhìn Yêu Tử ngồi nghịch ngọc, hắn lại thấy buồn cười, chỉ là còn thiếu một cái đuôi cún con, hai cái tai cụp xuống đầy mềm mại.

Chắc chắng trông nàng chẳng khác gì sủng vật bị chủ bỏ rơi. Đồng Vi đi một bước ra sau, vòng tay qua eo nàng kéo vào trong lòng, đem khuôn ngọc kia đưa lên trước mặt nhìn kĩ có cái gì vui đây.

"Yêu Tử, nàng nghĩ viên ngọc này...Nàng vào nó được không?"

"Không vào được"

"Huh? Vậy làm sao?"

"Ta không biết, những viên ngọc khiến ta có cảm giác lại rất ít, trong tiệm vừa rồi cái duy nhất ta thấy được muốn vào trong là viên ngọc này, nhưng khi ta muốn vào thì lại không thể"

Đồng Vi ngắm nghía khuôn ngọc, tay kia giữ vững nàng ngồi trong lòng mình.


Hắn thích cơ thể lạnh ngắt của nàng, nghe có chút biến thái nhưng hắn thật sự yêu cơ thể với âm nhiệt độ của nàng. Đồng Vi nghĩ một lát lại đem tay đặt ngọc xuống, đưa một ngón tay trích ra máu nhỏ lên khuôn ngọc. Yêu Tử nhìn hành động của hắn có đôi chút hiểu chớp mắt chờ mong. Bất quá không biết tai sao máu trích đã nhiều nhưng nàng vẫn không vào được, bèn đem tay Đồng Vi lật lại tránh máu trên đầu ngón tay trải quá nhiều, đưa ngón tay kia vào miệng mình dùng nước bọt chữa giúp. Ai nói từ khi nào nàng biết được cơ thể nàng dù là ma cũng có thể chữa được bệnh hay vết thương đây.

"Yêu Tử...cái này..."

Đồng Vi sắc mặt cảm nhận đã nóng lên không còn chỗ nào, cái mịm màng, cái nhếch nhác từ trong miệng nàng, còn có hơi ấm từ hơi thở kia, khiến hắn thật sự khó chịu. Cảm giác đau trên đầu ngón tay không còn thay vào đó là cảm giác tê dại cả người, có khi còn...tiểu huynh đệ của hắn đã ngóc đầu dậy... 

"Yêu Tử..."

Yêu Tử bỏ tay hắn ra nhìn hắn, bàn tay phía sau eo của nàng cũng đã bị siết chặt lại rồi khó nhút nhích nên chẳng biết làm sao, mở to mắt nhìn về phía hắn, lạnh lùng.

"CHuyện gì?"

"N-Nàng vừa làm cái gì?!"

"Chưa thương cho ngươi, ngươi để máu nhỏ tiếp như thế không chắc ngươi chết đây!"

Yêu Tử không quan tâm nhìn lại phía khuôn ngọc, nàng bất ngờ, viên ngọc kia đã từ lúc nào hút sạch máu trên bờ mặt. Nó là cái gì vậy...

"Đồng Vi ngươi...Ngô...ưm...ân..."

Yêu Tử xoay đầu muốn nói chuyện với hắn thì lại bị hương ướt ác trên môi bịp chặt, tay trước ngực hắn dảy dụa ngăn cách, bất quá sức nàng không phải bằng hắn lại còn không phải thân xác người, rất nhanh liền kiệt sức. CÒn hắn với bàn tay thôi ráp, với vết chai đầy kiếm bắt đầu sờ soạt khắp người nàng, dần dần đã len vào áo mỏng chạm nhẹ vào làn da lạnh buốt.

Lúc này Đồng VI mở nhả môi nàng ra mỉm cười. Nhận được khoảng không Yêu Tử cố gắng đem không khí hấp thụ, lại khó chịu nhìn hắn.

"Ngươi...tại sao..."

"Vì nàng dụ dỗ ta trước chẳng phải sao?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận