Sự Quyến Rũ Của Nữ Phụ Xuyên!

Cô mỉm cười xấu xa nhìn hắn, mở miệng nhỏ:

"Tiểu mĩ thụ thật là biết nói đùa!"

Nói xong còn lấy tay xoa đầu hắn.

Mặt hắn đen lại như đít nồi. Nói là làm, Triệu Tùy Thần kéo cô dậy cho cô nằm úp sấp xuống giường. Đem hai tay mềm mại ép lên đỉnh đầu.

Vì không cử động được, cô la oai oái, chân tay vùng vẫy, hét:

"Thả, thả tôi ra. Tôi sẽ giết anh!!!"

"Tôi thách em!"

Hắn đem một bên vai áo của cô kéo xuống lộ ra cái vai mềm mại trắng nõn, môi bạc vội vàng hôn xuống, liếm mút da thịt mềm mại.

Đến nước này tuy đã cật lực bối rối nhưng cô vẫn mạnh miệng mà đe dọa:

"Anh thử xem, tôi là sát thủ đấy! Rồi anh sẽ không yên với tôi đâu. Tôi ám sát anh!"


"Em nghĩ tôi sợ? Mơ tưởng!"

Lúc quyết định xảy ra quan hệ với Thiên Tử Đằng, là cô tự nguyện. Vả lại lúc đấy cô tự tin mình sẽ chiến thắng nữ chính. Nhưng chẳng hiểu sao khi đối mặt với Triệu Tùy Thần thì tâm cô khá sợ hãi.

Nhưng để sống sót yên ổn ở thế giới này thì cô cần thích ứng với hoàn cảnh.

Trở lại với hiện tại, hắn đã lột hết quần áo trên người cô xuống, chỉ còn lại bộ đồ lót mỏng manh.

Rồi tự nhiên hai tay được thả, cô nhanh chóng xoay người lại đẩy hắn ra rồi chạy, tiện thể vơ luôn vài thứ để che.

Cô đang chạy xuống gần bếp thì bị hắn túm lại áp ngửa trên máy giặt. Tay hắn vòng ra đằng sau đánh một cái lên mông cô gầm gừ:

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Em đừng nghĩ chỗ này muốn vào thì vào mà ra thì ra. Trước khi ra phải để lại cái gì đã!"

Nghe hắn nói thế cô đưa tay lên định đánh hắn thì bị hắn đỡ được. Cứ thế không có quyền nào trúng hắn mà cô thì cứ bị hắn cho xoay như chong chóng. Đúng là nội công thâm hậu.

"Hừ!" Đã chán nản với trò mèo vờn chuột. Hắn vô việc chính luôn. Cả buổi hắn đã nhịn lắm rồi.


Đôi môi lạnh của hắn nhanh chóng mà chính xác áp xuống miệng nhỏ của cô. Như con thú vồ mồi, hắn hôn cô mãnh liệt mà mạnh mẽ. Đầu lưỡi hắn linh hoạt hấp thụ hết vị ngọt trong miệng cô. Tầm Mẫn Di tuy thông minh nhanh nhẹn nhưng trong tình huống này như người thụ động.

Bị hắn hôn, cô chỉ biết nhắm mắt chịu trận, gò má vì thiếu dưỡng khí mà đỏ ửng. Hai tay cô chống lên ngực hắn cố đẩy ra nhưng vô lực mà buông thõng xuống.

Bỗng cô nhận thấy trên ngực ẩn ẩn tê. Liếc mắt xuống thấy hắn đang dùng móng tay gảy gảy đầu ngực hồng.

Cô há miệng nói không ra hơi trong khi bị hắn hôn cho không biết trời đất.

"Ưm...a...anh... iến... ái"

Không quan tâm cô nói gì, anh vẫn mân mê lần mò trên cơ thể mẫn cảm. Miệng vẫn không buông tha cô. Cảm giác hôn cô thật thích. 

"Ưm... ánh...a"

Cô lấy hết sức mà đẩy, đến khi vừa tách được ra một chút thì anh lại lật ngược cho cô nằm sấp trên máy giặt.

Anh lấy tay đẩy quần lót nhỏ của cô xuống.

Đầu tiên là để lộ ra hai dấu tay xanh tím hai bên cánh mông, làm nổi bật trên đồi mông tuyết cao vút. Nhìn là biết cô đã bị người khác yêu thương.

Kéo xuống tí nữa sẽ để lộ âm hộ non nớt. Hắn nhìn chằm chằm hoa huy*t của cô. Hai cánh hoa đỏ tươi hơi hở ra, ở giữa có dòng nước ngọt chảy từ cái khe huyền bí tí tách rớt ra ngoài. Cô đỏ mặt, chân tay bắt đầu vùng vẫy muốn thoát nhưng vô lực, hắn mặc kệ.

Đột nhiên nghe có tiếng kéo khóa, cô càng vội vàng hơn. Hắn ma sát côn th*t với âm huyệt, đâm mạnh, làm cô ở phía sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận