Sự Ràng Buộc Của Ái Tình Từ Kiếp Trước

Hiện tại hắn không thể nào giết Dạ Phong cũng không đủ dũng khí làm hại Thều Hoa, hắn chỉ có thể cắn nuốt nỗi buồn bằng rượi. Hắn biết sau khi hắn bỏ đi Thều Hoa đã chịu rất nhiều chuyện khủng khiếp mà 1 cô nương không nên trãi qua, nhưng hắn cũng không thể nào tha thứ cho Dạ Phong vì đã giết chết người hắn yêu.

Điềm Thụy càng nghĩ càng đau khổ, hắn không thể nào biện hộ cho sự phản bội của mình. Hiện tại hắn cũng nhớ ra Thều Hoa là thanh mai trúc mãi của mình, hối hận, căm thù, day dứt, những nỗi thống khổ dày vò hắn không ngừng nghĩ.

Đêm nay Điềm Thụy không thể yên giấc.

Buổi sáng Dạ Phong thức giấc nhìn thấy Mạc Mạc vẫn đang ôm chặt mình, hắn dũi tay xoa đầu cô đầu yêu thương, nếu như Mạc Mạc nhớ lại chuyện tối qua thì sao nhỉ? chắc là sẽ ngượng chín mặt đây

Mạc Mạc nhíu mày mở đôi mắt của mình. Lần này cô lại vẫn thấy anh chồng đẹp trai của mình. Mạc Mạc vẫn còn nhớ mấy hành động điên rồ tối qua của mình cộng thêm mấy lời châm chọc không thể ngại hơn của Dạ Phong cô rút đầu vào cơ bắp của hắn cả nói vọng: ta không biết đâu, ai bảo huynh cả ngày không tìm ta, báo hại ta sầu đời mà uống quá chén. A phải rồi? Thều Hoa con bé trở về rồi đúng không

Dạ Phong cười sau đó nói: con bé đã trở về, còn biết bản thân mình nên làm gì nữa cơ

Mạc Mạc mặt đầy khó hiểu, chưa kịp hỏi thì Dạ Phong đã bế cô cùng đi rửa mặt ăn sáng.

Xuống dưới tầng 1 Mạc Mạc cùng Dạ Phong nhìn thấy dáng vẻ ăn uống no say của Thều Hoa thì hơi bất ngờ, cô ấy hôm qua còn đau buồn không ngớt hôm nay đã vui vẻ ăn uống rất ngon lành

Mạc Mạc cũng thầm mừng cho Thều Hoa nhưng Dạ Phong thì không nghĩ vậy. Nhìn đống bánh ngọt trên bàn, Dạ Phong bỗng tiến đến giữ tay Thều Hoa lại không cho cô lấy bánh hoa quế ăn thêm nữa

Thều Hoa bị giữ tay vô cùng tức giận nhưng rồi cô vùng mạnh chạy đến chỗ vắng, nôn ọe rất nhiều đến nỗi Mạc Mạc cùng Dạ Phong phải tiến đến xoa lưng giúp cô nôn ra hết đống thức ăn còn đang cào cấu cơ thể.

Sau khi nôn xong, Thều Hoa ngồi bệch xuống đất dựa vào vai của Mạc Mạc vì mệt còn Dạ Phong thì điên tiết: muội bị điên sao? bị dị ứng bánh hoa quế lại cố chấp ăn hết cả 1 dĩa

Mạc Mạc cầm lấy tay của Thều Hoa mà an ủi sau đó cô bỗng la lên, mau gọi đại phu, Thều Hoa sốt rồi, còn nổi mẩn đỏ.

Dạ Phong lập tức cắn răng sau đó chạy ra ngoài đi tìm đại phu. Mạc Mạc thì dìu Thều Hoa vào căn phòng ở phòng 1, lấy nước nóng lau người sơ cho Thều Hoa.

Cơ sốt của Thều Hoa vẫn không hề thuyên giảm mà càng nóng hơn, đại phu vẫn chưa tới đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì quân lính triều đình đến bao vây Lưu Cao Phường. Hóa ra là bắt Mạc Mạc về để lấy lời khai cho việc Phổ Trạch lúc trước. Vì mấy tháng nay Mạc Mạc không vào cung cũng chẳng tiếp thánh chỉ nên Kính Sương đành cho lính áp giải cô vào cung đích thân mình lấy lời khai.

Mạc Mạc không chịu đi mấy binh lính đành ra tay bắt ép, vốn đang nôn nóng và lo lắng Mạc Mạc lại càng tức giận hơn khi bị quấy rối, Thều Hoa thì ngày càng sốt nặng hơn không ngừng nghĩ.

Mạc Mạc tức giận muốn đánh đám người này cho bỏ giận, ai ngờ lúc này đại phu cũng đã bị Dạ Phong vác chạy về thấy Mạc Mạc đang bị bao vây Dạ Phong lập tức lao lên muốn đánh người, đại phu bị thả tự do tiếp đất bằng mặt, thì cay cú vô cùng như đạo đức nghề nghiệp khiến ông ấy phải đi chưa bệnh dị ứng ngay cho Thều Hoa đang yếu ớt nằm trên giường.

Dạ Phong cùng Mạc Mạc đang định tiến lên thì người chỉ huy ở đó đã nói: Mạc Mạc cô nương, chúng tôi phụng mệnh dẫn cô đến hoàng cung chứ không phải áp giải mong cô hợp tác. Nếu về tay không thì sẽ bị phạt, mong cô giúp chúng tôi.

Nhìn đám lính trước mặt Mạc Mạc bỗng ngủi lòng thấy Dạ Phong cũng đang lo sốt vó cho muội muộn liền khuyên nhủ hắn ở lại chăm sóc cho Thều Hoa dù sao cô cũng chỉ đến hoàng cung cho lời khai, chứ họ cũng chẳng làm gì. Nếu đánh đám lính này thì đám khác sẽ đến, không tha cho cô đâu, nếu vậy càng làm cho Thều Hoa khó tịnh dưỡng.

Cuối cùng sau bao nhiêu câu nói thuyết phục Dạ Phong cũng chấp thuận để cô đi nhưng hắn đã nói nếu như sau buổi chiều mà Mạc Mạc chưa trở lại hắn sẽ vào hoàng cung mà tìm cô

2 người hẹn ước xong thì Mạc Mạc cũng được đưa đi. Đến cửa hoàng cung cô ngước nhìn đài cao trong nó lộng lẫy và vô cùng kiêu sa. Cô được dẫn vào cung trong đây cũng chỉ khác nước Phổ chút ít, nhưng vẫn rất giống

Mạc Mạc nhìn thấy Kính Sương là vua của nước Hồ Nam. Cô đã đưa 2 tay chéo vào nhau 2 bàn tay ưỡng ra vô cùng đẹp, kiểu lễ nghi này là Tịnh Nhã lúc trước đã dạy cho cô khi còn ở Thung lũng chết.

Kính Sương nhìn thấy kiểu chào đặt biệt này thì phì cười sau đó cho cô ngồi. Hắn thì ngồi ở chủ tọa là nơi vô cùng cao quý 2 người ngồi nói chuyện vài 3 câu thì vào vấn đề chính

- Cô có biết tại sao hoàng thái tử lại đến đây gây chiến không?

- ngài ấy vì muốn biến tôi thành hoàng thái tử phi ( vị hôn thê) đã mất của ngài ấy cho nên mới cho binh truy đuổi tới tận nơi này.

- Hắn nói cô giống cô ấy sao?

- ngài nói là Nhạn Diên cô nương đã mất sao?

- phải đó! ta thấy nực cười làm sao? cô thì giống muội ấy điểm nào mà tên điên đó lại đối xử như vậy nhỉ?

Nước Phổ từ sau khi Phổ Trạch mất, hoàng đế trước khi băng hà đã đê lại di chúc cho đón nhị công chúa về kế thừa nước Phổ, từ trước đến nay nước Phổ chưa từng có tiền lệ nữ nhân lên nắm quyền nhưng giọt máu hoàng thất chảy trong người của nhị công chúa đó cho nên các thúc thúc cậu mợ chưa bị Phổ Trạch giết để lại mà lợi dụng đã dùng toàn bộ tài sản quyền lực của mình để củng cố chức vị nữ đế cho nhị công chúa. Cô ấy cũng không phụ lòng người dân và quần thần rất nhanh đã học và biết áp dụng các việc triều chính. Người xưa có câu nữa nhân không can triều chính. Nhưng nhị công chúa đã làm tốt các việc mà nam tử có thể làm việc này đã phá bỏ mọi định kiến về nữ tử nước Phổ. Sau này chỉ cần có năng lực nữ nhân cũng có thể làm nữ đế.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui