Nó đưa ánh mắt buồn nhìn ra biển, mái tóc nó được ánh trăng hắt lên một màu vàng ánh kim lung linh. Hắn nhẹ bước đến gần nó đưa tay ôm nó làm nó có chút ngạc nhiên.
- Em… khóc đy! – Hắn nói – Khóc cho vơi đy…
- Sao… có… thể… em rất mạnh… mẽ mà – Nó nói những dừng lại từng khoảng để khỏi phải xúc động.
- Em… đừng như zậy. Anh sẽ lo lắng đấy… - Hắn siết chặt nó trong vòng tay hắn để nó vùi đầu vào ngực mình. Mặc cho gió lạnh thổi vào người khiến ai cũng phải suýt xoa thì nó lại thấy lòng mình ấm lạ. Từng giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện thắm vào ngực áo của hắn.
"Từ khi nào mình lại cần cái cảm giác được người khác quan tâm lo lắng như zậy? Từ khi nào mình cảm nhận được từ vòng tay ai đó một sự bảo vệ? Phải chăng tim mình đã được thứ người ta gọi là tình yêu làm ta chảy? Tim mình đang nhảy múa!" – Nó nhíu mày lấy tay lau nước mắt, nó cố gắng ko khóc nữa.
"Anh thật sự ko thể tỏ ra lạnh lùng với em như những người khác. Đối với anh em như là một thiện thần, một phần ko thể thiếu trong cuộc sống. Anh tự nghĩ ko biết mình sẽ như thế nào khi mất em. Có lẽ nó sẽ thật tồi tệ!" – Hắn vuốt tóc nó
- Em thấy thế nào? Thoải mái hơn chứ? – Hắn nhìn nó ánh mắt ấm áp
- Tốt hơn rồi! – Nó nói miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm nhưng cũng đủ sức làm hắn đơ người
- Sao... sao zậy? – Nó huơ huơ tay trước mặt hắn.
- Anh hỏi em một câu được ko? – Hắn lấy lại tinh thần nói với nó vẻ mặt nghiêm túc
- Hỏi đy – Nó nói
- E...m...em có yêu... anh ko? – Hắn đánh liều vịn vai nó nhìn thẳng vào mắt nó. Câu hỏi đột ngột của hắn khiến nó bối rối cố gắng tránh ánh mặt của hắn nó lí nhí
- Hỏi gì... gì... kì zậy? – Nó ngưng rồi tiếp – Dĩ nhiên...là... có rồi!
- Thật... thật chứ? – Hắn vui như bắt được vàng lắp bắp hỏi nó. Nó ko nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi quay đy. Hắn bất ngờ kéo nó lại gần hắn và sau đó là cảnh môi chạm môi, một nụ hôn nhẹ nhàng và kéo dài khiến nó ko kiềm chế được nhịp đập của trái tim, hơi thở bị ngắt quãng, mặt đỏ lên. Nó khẽ đấm vào ngực hắn, biết là nó hết hơi hắn nhẹ nhàng rời môi nó.
- Hah... hah... anh định giết tôi à? – Nó thở gấp, môi mấp máy ko thành tiếng – Trả lại cho tôi! – Nó nói chìa tay ra trước mặt hắn
- Cái gì cơ? – Hắn nghệch mặt
- My first kiss – Nó tức giận
- Oh... zậy để hôn lại cái nữa xem như trả lại đk ko? – Hắn kéo nó nhưng nó nhanh chóng né ra
- Crazy! – Nó bực dọc quay đy
- Em nói đúng. Anh điên rồi. Điên vì yêu em nên will you marry me? – Hắn nói rồi quỳ kiểu cầu hôn đưa lên trước nó một chiếc hộp bên trong là một cặp nhẫn, trên chiếc mặt hình trái tim của 2 chiếc nhẫn có khắc hình chữ S và R lồng vào nhau rât tinh xảo.
Nó ngạc nhiên tột độ trước lời đề nghị đột ngột này, mặt nó dần đỏ lên nhịp tim tăng lên nhanh với tầng số chóng mặt
"Mình phải làm sao đây? Có nên đồng ý ko?... Mình ko nghĩ thêm được nhiều nữa... im lặng là cách tốt nhất..." – Nó đấu tranh tâm lý một cách sôi nổi
- Trả lời anh đy – Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đánh ánh mắt yêu thương vào nó
- Được... được rồi... tôi... đồng ý – Nó nói rồi kéo hắn đứng lên, mắt nó nhòe đy
- Anh biết mà! Nào nào đừng khóc – Hắn xoa đầu nó rồi đeo nhẫn cho nó.
- Ai khóc? Về nhanh – Nó lau nước mắt - ko khóc thỳ thôi! – Hắn cười hạnh phúc rồi cả hai cùng nắm tay về khách sạn.