Hôm sau bọn nó vẫn đến lớp bình thường. Vừa thấy nó bước vào thì nhỏ Lan lại chí chóe
- Ấy da!... nhỏ nghèo lại đy học rồi!
- Úi chà!... hôi quá cơ! – Nhỏ Hoa hùa theo em mình
- Mũi chi mà thính zậy? – Nhỏ nói móc
- À... t biết nà. Hình như là mũi "chi qua qua" ấy! – Cô đớp ngay bọn kia một vố thật nhục nhã
- M`... m`... – Nhỏ Hoa tức đỏ mặt
- T làm sao? – Cô nhìn nhỏ Hoa ánh mắt sắc lẻm như dao
- Kệ bọn rỗi hơi! – Nó kéo hai con bạn về chỗ ngồi ko thôi 2 đứa kia ko chết cũng vào bệnh viện mất. Nó ngồi vào chỗ và bắt gặp hắn nhìn nó.
- Nhìn? – Nó hỏi (ý nó là "nhìn gì?" ấy m.n)
- Tại sao dấu thân phận? – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó tìm một chút thành thật
- Phiền phức – Nó buông một câu ngắn cũn rồi quay đy. Hắn cũng rụt mặt xuống bàn nghĩ ngợi lung tung chung quy cũng về nó thôi
"Aishh... mình đang nghĩ cái gì zậy! Cô ta sau có thể chiếm nhiều suy nghĩ của mình như thế! Mình bị làm sao rồi" – Hắn tự lẩm bẩm một mình như tự kỉ.
-- Ra chơi --
- Đy ăn nào! – Nhỏ kéo 2 con bạn đy ngay xuống canteen nhanh đến mức ko kịp để ai ú ớ
-- Canteen --
- Tụi bây ăn gì t lấy cho! – Nhỏ đứng chống tay lên hông
- Gì cũng được nhưng đừng lấy cafe! – Cô
- Ít hơn tụi bây! – Nó nói nhưng mắt vẫn hướng vào chiếc Ipad được nó phù phép từ mới choang thành cũ mèm
- Okie, wait for me! – Nhỏ nói rồi phóng đy.
-- Một lúc sau --
Tụi nó đang ngồi đánh chén thì tụi hắn bước đến
- Mình có thể ngồi ở đây ko? – Anh nhìn nhỏ
- Tự nhiên – Nhỏ nói rồi cả ba tên ngồi ngay kế người đẹp.
Zậy là giờ chiếc bàn trong góc khuất càng thu hút ánh mắt nhiều hơn có cả nam lẫn nữ.
- Oaaaa... các hoàng tử quen với 3 con nhỏ kia rồi! – Nữ sinh 1 - Hừm... 3 tên đó dám cưa cẩm ba công chúa của chúng ta! – sinh 1
........ – Tiếp theo đó là hàng loạt các đoạn đối thoại bàn tán về cái bàn trong góc đó.
- Hừ... tụi này tiến triển nhanh quá phải dằn mặt rồi – Nhỏ Hoa nói kèm theo nụ cười tà độc
- Đưa cái này cho con Bảo Ngọc! – Nhỏ Lan xếp lá thư vào phong bì rồi đưa cho 1 đứa con gái nói.
Sau khi nhận được lá thư nó cầm lên mở ra xem rồi cười khẩy
- Gì zậy? - Cô
- Ukm... cái gì mà mày xem rồi cười như tự kỉ zậy? – Nhỏ lanh miệng
- Khiêu chiến – Nó phun hai tiếng làm hắn đang uống nước mà muốn phun hết ra
- Để tôi – Hắn nói lạnh nhưng trong lòng đang lo cho nó
- Ko cần đâu! Snow là một tay võ cừ khôi. Nó mà đánh ko thua đâu! – Nhỏ nói
- Đúng đấy. Huống hồ chi chỉ là bọn tép riu – Cô nói
- Zô lớp – Nó nói như muốn lảng tránh việc bị tâng bốc nặng này
- Ukm – Đồng thanh
"Hừ... Snow mà mất một sợi tóc thì các cô sẽ mất cái mạng!" – Hắn nghĩ
- M` sao zậy? Nãy giờ ngơ ngơ là sao? – Anh đánh mạnh vào vai hắn làm hắn thoát khỏi suy nghĩ của mình
- ... – Hắn im lặng nhìn anh mắt hiện lên sự chết chóc
- Oái oái... Xin lỗi... Ko đánh nữa! – Anh cười trừ rồi nhanh chóng bước vào lớp.