Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử


Lúc Lăng Xuyên tỉnh dậy đã là hoàng hôn.

Giờ y mới ý thức được là mình nằm suốt trong lòng Cơ Hàn mà ngủ cho đến giờ.

Nhìn lên thì thấy Cơ Hàn cũng đã ngủ nên y không tiện đánh thức hắn.

Thế là cứ dựa vào ngực hắn cho đến khi nào hắn dậy thì thôi.
khoảng 1 nén hương sau thì cuối cùng Cơ Hàn cũng chịu dậy.

Vì vừa ôm Lăng Xuyên vừa ngồi dựa vào gốc cây mà ngủ nên cơ thể hắn có chút uể oải.

Thấy hắn dậy y cũng lên tiếng.
- Dậy rồi à !
- Sư tôn ? Người dậy lâu chưa ? __ Cơ Hàn giật mình đến phát tỉnh ngủ luôn.
- Ừm...!cũng khá lâu !
- Sao người không gọi ta dậy ?
- Ngươi ngủ rất ngon ! Không nỡ ! __ Lăng Xuyên hờ hững nói.
Nhìn thấy phản ứng lạnh lùng này của y khiến hắn có chút mất mát.

Và hắn cũng khá sợ vì lúc nãy đã vô lễ với y mà ôm y.
- Thế...!chuyện mà người nói lúc nãy...!là thật sao ?
- Ta lừa ngươi thì được gì ?!
Y đâu có lừa, nó thật trăm phần trăm mà.


Y không bị dị ứng với Thanh Nhi và Cẩm Hạ Y chắc là vì 2 người này chưa bao giờ dùng mấy loại ánh mắt như thế cả.

Kiếp trước gặp người nào người nấy toàn mang gương mặt e then cùng đôi mắt ái mộ mà nhìn mình nên y sinh ra kinh tởm và thành dị ứng luôn.
- Thế người định tính thế nào ?
- Còn nào nữa, tránh được lúc nào thì tránh thôi !
Không ngờ sư tôn của hắn không sợ trời không sợ đất lại đi sợ nữ nhân a.
Đột nhiên tiếng ' ọc ọc...!' phát ra từ 2 người.

Nhất thời cả 2 không nói được gì, mặt tối sầm lại vì mất mặt.

Vì cả trưa nay không được ăn gì với lại Lăng Xuyên còn nôn ra chả còn tý nào nên cả 2 cùng đói.

Lăng Xuyên chợt ho 1 tiếng đánh tan không khí sấu hổ này.
- Khụ...!ta đói rồi...!ngươi ăn gì ta làm cho...?
- ta...!ta đi hỏi mượn nhà bếp...!sư tôn người đi trước đi...
Nói rồi cả 2 mỗi người 1 hướng mà đi.

Lăng Xuyên đi tìm nhà bếp còn Cơ Hàn đến chỗ của 2 vợ chồng Lý phụ để hỏi mượn nhà bếp.
- A, tiên quân, ngài tìm thấy vị tiểu tiên quân kia chưa ? __ Lý phụ đang đi đi lại lại mấy vòng vì lo lắng.

Thấy Cơ Hàn quay lại thì vui mừng lấn át lo lắng mà chạy đến.
- Tìm được rồi ! Ta tới đây là để hỏi mượn nhà bếp của nhà các người có được không ?
- Ngài cứ tự nhiên ! Nếu ngài muốn ăn gì coa thể để cho người chúng ta làm cũng được mà !
- Thứ lỗi ! Sư tôn ta chỉ ăn đồ tự mình nấu thôi ! Lúc trưa là người bị say xe nên cảm thấy khó chịu trong người ! Làm các vị mất mặt rồi ! Ta ở đây xin tạ tội trước !
- Ấy ấy, thất kính thất kính quá ! 2 vị không cần bận tâm đâu !
- Vậy ta đi trước ! __ Cơ Hàn cúi chào Lý phụ rồi rời đi.
Lúc này bên trong 2 mẹ con Lý thị đã nghe được cuộc đối thoại cùng lúc đi ra.

Vội lại gần Lý phụ rồi nói.
- Vị tiên quân này khí chất hơn người, lại ăn nói lích sự và có qua tắc.

Rất ít người tu tiên mới được vậy !
- Ta thấy con chọn đúng người rồi đấy Mai nhi ! __ Lý thị vỗ vỗ tay của Lý Xuân Mai cười tít mắt nói.
- Nương, người đừng trêu con nữa ! Để con thổ lộ thử xem huynh ấy có đồng ý không đã ?
- Gì mà chả đồng ý ! Con gái ta xinh đẹp thế này, lại hiền lương thục đức thế này ai mà chả thích ! Chắc chắn được mà !
( Tôi chờ ngày các người bị vả mặt :)) )
- Đồ ăn xong rồi !
- Sư tôn, vừa tách nhau ra 1 lúc chắc chưa được 1 tuần hương mà người đã làm xong rồi sao ?
- Đói mà ! Làm gì cũng nhanh !
Nói xong y bưng đồ ăn ra bàn rồi 2 người cùng ngồi ăn.


Đây là hoa viên, mà hoa viên thì ở cạnh nhà bếp nên rất tiện vừa ăn vừa ngắm hoa.

Lăng Xuyên hiện tại đang trong hình dạng người lớn.

Từ trước đến giờ lúc nấu ăn y thường biến thành bộ dạng trưởng thành để làm việc tiệc hơn nên mãi cũng thành 1 thói quen.
2 thầy trò ngồi đối diện nhau mà ăn.

Nếu như là lúc nguyên dạng thì Lăng Xuyên có lẽ sẽ mãi mãi không cao được bằng hắn nhưng ở hình dạng này thì y lại cao hơn hắn 1 cái đầu lận, coi như là tự vớt vát 1 ít mặt mũi cho mình.
Mà 2 người ăn bữa này thì tối khỏi phải ăn vì trời lúc này đã bắt đầu chuyển sang màu xám xịt rồi.

Có thể coi là ăn trước khi làm việc.

Lăng Xuyên lại ăn nhanh hơn bình thường.

Cái tính của 1 tổng tài làm việc thâu đêm suốt sáng lại ùa về.

Cứ hễ có cuộc họp quan trọng là lại ăn nhanh nhất có thể.
Ăn xong thì 2 người đi đến sảnh chính để bắt đầu làm nhiệm vụ.

Cả gia đình 3 người Lý gia đều ở đây chờ 2 thầy trò họ.

Nhìn thấy 2 cái bóng trắng đi đến biết là 2 vị tiên quân nên Lý phụ hớn hở ra đón nhưng ông lại rất ngạc nhiên mà bất động thanh sắc.
- Lý viên ngoại, ta và sư tôn trở lại rồi đây !
Ông ta lại cứ nhìn chằm chằm vào Lăng Xuyên khiến y hơi khó chịu mà nhíu mày.
- Lý viên ngoại, mặt ta dính gì sao ?
- A...a..

không ..


không...!chỉ là...!ngài là...!?
- À ! Là như vậy sao ! __ Lăng Xuyên nhìn lại mình rồi hiểu ra.
- À, là sư tôn ta ! Người biến thành như vậy chẳng trách Lý viên ngoại ông không nhận ra !
- À à, người tu tiên các người đúng là kì quái !
Lý phụ thôi không nhìn Lăng Xuyên nữa.

Lúc vừa nãy đúng là ông không nhận ra thật vì y vẫn giữ nguyên bộ dạng ăn cơm lúc nãy.

Ông cảm thấy cái vị mệnh danh là sư tôn này còn đẹp hơn cả đồ đệ của mình.

Cả khí chất lẫn dung nhan đều tuyệt trần thậm chí nếu đem con gái ông ta so sánh thì 1 góc cũng không bằng vị tiên quân này.

Nhưng mà y quá lạnh lùng khiến ông có chút sợ hãi.
1 bên 2 mẹ con Lý thị nhìn thấy y thì ngỡ ngàng mà há mồm nhìn.
Người này quá đẹp !
Nhất thời Lý Xuân Mai còn đỏ cả mặt.

Nhưng cô đã quyết định chọn Cơ Hàn thì không có ý định đổi ngườ khác.

Vì có lẽ Cơ Hàn chắc chỉ hơn cô có vài tuổi thôi còn cái vị xinh đẹp tuyệt trần kia được gọi là sư tôn nên có thể tuổi thật đã là lão nhân gia mấy nghìn tuổi cũng nên.

Nghĩ vậy ánh mắt của cô quyết tâm hẳn ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận