Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử


Sau khi bàn bạc 1 hồi thì cuối cùng cũng quyết định được phương án.

Nhưng có vẻ phương án này không khả quan cho lắm.

Đó là tìm 1 cô gái thay thế cho Lý Xuân Mai để dụ yêu quái ra.

Và để tìm được người tình nguyện thì có vẻ rất khó vì khi không ai lại muốn đi tìm chết chứ.
Cơ Hàn nhất thời nghĩ được 1 kế sách nhưng có đồng ý hay không là chuyện của người nọ.

Hắn cứ vò đầu bứt tai mãi mà không biết nên mở lời hay không.

Mà người nọ nhìn thấy biểu tình này của hắn cũng đoán được phần nào nhưng vẫn ung dung ngồi chờ xem hắn có chịu nói hay không.
1 lúc sau hắn mới chịu lên tiếng.
- Sư tôn, ta có 1 cách không biết nên nói không ?
- Nói ! __ Lăng Xuyên lạnh lùng đáp.
Sau đó hắn ghé sang gần tai của y mà nói ra kế hoạch của mình.

Mặc dù biết trước kế sách của hắn là gì nhưng y vẫn ung dung diễn kịch cho hắn thấy khó sử.

Nhưng mặt y lúc đầu là bình tĩnh xong dần dần đen lại như đít nồi.

Y đúng là đánh giá thấp hắn rồi.

Y cứ tưởng rằng hắn sẽ là người thức hiện kế hoạch nhưng ai dè hắn lại đẩy hết cho y làm.
Nghiệt đồ, đúng là nghiệt đồ mà ? Trong thâm tâm y lúc này là hình dạng mình đang vác gậy dồn hắn mà đánh đập đủ kiểu.

Biết rõ y ghét thứ đó nhất mà cứ bắt y phải làm.


Đẹp đúng là 1 tội ác mà ! Hừ hừ !
Nói xong hắn nhìn thấy gương mặt bất biến của sư tôn mình thì cũng ứa mồ hôi lạnh sau lưng nhưng không làm thế thì viết làm sao giờ.
- Nếu...!nếu...!người không đồng ý thì ta làm cũng được ! Người chỉ cần túc trức bên cạnh Lý nhị tiểu thư là được rồi !
Nghe đến cấu nói này thì mặt y đã đen hơn cả đít nồi luôn rồi.

Đừng nói đến bảo y túc trực bên cạnh con gái.

Cho dù y có bị trói đi đến bên cạnh con gái thì thà đập đầu chết quay đơ luôn cho xong.

Hừ ! Được lắm ! Dám lấy cái này ra uy hiếp ta ! Ngươi cứ chờ đấy !
- Được ! Ta làm ! __ Lăng Xuyên dứt khoát như đinh đóng cột.

Làm thì làm, sợ gì !
Cơ Hàn đã mừng như chó gập phân luôn rồi.

Hắn quay sang chỗ Lý phụ và 2 mẹ con Lý thì và nói.
- Sư tôn và ta đã bàn xong kế sách thỏa đáng nhất rồi ! Nhưng con yêu quái này có đến hay không thì chưa chắc được !
- Thế thì đa tạ 2 vị tiên quân ! Vậy...
- Ông yên tâm ! Chúng ta nhận việc thì sẽ dốc sức bảo vệ con gái ông và người trong chấn.
- À ! Ta không phải ý này ! Chỉ là...!ài...!thôi vậy ! __ Lý phụ thở dài 1 hơi rồi không nói gì nữa.

Thấy ông ta không nói gì nữa thì Cơ Hàn cũng xin cáo lui trước.
- Lý viên ngoại, Lý phu nhân, Lý nhị tiểu thư ! Giờ 2 chúng ta muốn chuẩn bị kế sách nên xin cáo lui trước.

Lý nhị tiểu như nên nhớ từ giờ trở đi không nên rời khỏi cha mẹ cô.

Nếu không ta sẽ rất khó sử.
- Cảm ơn tiên quân đã khó lòng, vậy tiểu nữa xin nghe theo ! __ Lý Xuân Mai cười ôn nhu đáp.

Nhưng cho dù cô ta cười ôn nhu nhưng Lăng Xuyên vẫm cảm thấy đó là nụ cười mạng vẻ ái muội kinh tởm.

Y không dám nhìn nữa, nhìn nữa có khi lại dính bệnh tiếp, cũng may là 2 người cách nhau khá xa nên đã ngoài phạm vi bị dị ứng nữa.
- Vậy để tôi cho người sắp xếp phòng cho 2 vị ! Mời ! __ Lý phụ dùng tư thế mời mời 2 người họ đi.
Phòng của 2 người sát cạnh nhau nên đi lain cũng tiện.

Giờ đã tối, vẫn còn nhiều thời gian nên Lăng Xuyên ngồi trên giường đả tọa.

Mặc dù muốn nằm ngủ nhưng y ngủ suốt cả buổi chiều rồi nên không ngủ được nữa.

Đang nhắm mắt tĩnh tâm thì nghe tiếng gõ cửa.
- Vào đi !
Cơ Hàn sách theo 1 cái xô nước đầy đứng ngoài cửa từ từ mở cửa bước vào.

Thấy sô nước dầy trên tay hắn y nhíu mày nói.
- Ngươi sách xô nước đầy như thế làm gì ?
- Sư tôn người muốn tắm không ? Đi đường mệt mỏi cộng thêm hôm nay bị dị ứng, người nên tắm rửa chút !
- Cũng đươc ! __ Y chả nghĩ ngợi gì nữa mà đồng ý luôn.

Y là người thích sạch sẽ nên chie 1 ngày không tắm đã cảm thất người bẩn vô cùng mà đây là 2 ngày không tắm cộng thêm hôm nay dính phải cái thứ kinh tởm kia nữa.

Y phải vột sạch hết mới được
- Nước này do ta tự đun và đã pha vừa độ ấm ! Ta đã dùng phép để nén hết số nước đủ cho 1 người tắm vào đây ! Nếu người có muốn dùng xà phòng thì có thể nói với ta !
- Ngươi chuẩn bị lắm thế ? __ Mặc dù miệng thì trách móc nhưng y vẫn gật đầu nhè nhẹ ý bảo cần dùng.
- Hương anh đào ! Ta dùng quen rồi !
' Biết ngay mà ! ' __ Thâm tâm Cơ Hàn thầm cười.

Đây là mùi hương mà sư tôn hắn hay dùng nhất và chưa bao giờ đổi bất cứ loại nào.


Và hắn cũng rất ngửi mùi anh đào thoang thoảng trên người y.

Vì nó mang 1 vẻ thuần khiết cùng sạch sẽ mà y thích nhất.
Đổ hết nước vào thùng tắm và hoàn thành tất cả công đoạn hắn mới ra để y tắm rửa nhưng mới bước 1 bước ra khỏi cửa phòng thì Lăng Xuyên đã hỏi.
- Ngươi đi đâu vậy ?
- Ta..

ta đương nhiên về phòng cho người tắm rồi ! Không lẽ người cần gì sao ?
- Ừm, ngươi kì lưng giúp ta ! __ Lăng Xuyên cũng không biết vì sao gọi hắn lại nữa nhưng nhờ trực giác nhạy bén của mình y có thể biết được Cơ Hàn mà về phòng lúc này thì sẽ có chuyện sảy ra.

Bất quá vì không cảm nhận được dị thường nên y vẫn ung dung mà ngồi đây.
- A...!hả...? kì lưng ?__ Cơ Hàn hỏi lại rồi bất chợt mặt đỏ tía tai.

Nhưng Lăng Xuyên không thấy được vì y đã vào bên trong phòng tắm và thoát hết y phục từ bao giờ.

Chỉ là vì cái bồn tắm cao nên y đành phải giữ nguyên cái dạng người trưởng thàng mà nhảy vào.
Nước ấm khiến y rất thoải mái.

Nó giải tỏa hết những mệt mỏi của y 2 ngày nay.

Chỉ vì hứng thú nhất thời đòi đi xe ngựa nên y mới phải chịu cái tình cảnh này.

Ai ngờ trên xe lại xóc như vậy, nói y say xe ngựa cũng đúng tại vì y đã có lúc say và gần nôn luôn trên xe luôn rồi nhưng vì hình tượng nên y cố giữ mình thật bình tĩnh, dùng phép 1 chút là không sao.
Lúc trước lái ô tô, trực thăng, phi thuyền đạp gió lướt sóng mà đi thì không bao giờ say.

Nhưng đến đây lại say bởi xe ngựa thì thật quá mất mặt rồi.

Y bây giờ thật nhớ ' đống ' xe hơi vứt 1 xó quả mình quá.

Biết thế y không mua nhiều xe như vậy làm gì để bây giờ cảm thấy phí vô cùng.
Cơ Hàn từ ngoài bước vào thấy cảnh đẹp này thì mặt còn đỏ hơn cả lúc nãy như quả cà chua luôn rồi.


Nhưng hắn không hề chậm chễ đã lấy luôn cái khăn mà nhẹ nhàng kì lưng cho y.

Lúc trước có tắm cùng nhưng vì y còn nhỏ nên hắn không dám mơ tưởng gì nhưng bây giờ y lại ở trong cái hình dạng này thì hắn lại càng khó mag kiềm chế được.

Cũng may y quay lưng lại nên không thể thấy cái mặt hắn lúc này trông buồn cười cỡ nào.
Da y rất trắng, trắng như tuyết vậy.

Nhưng vì tiếp xúc với nước nóng có hơi hồng hồng.

Hắn thì cố gắng kiềm chế, nước bọt cũng nuốt cái 'ực ' luôn rồi.

Tóc của Lăng Xuyên đen và dài hòa vào nước làm cho khung cảnh càng thêm đẹp.

Thi thoảng kì kì lại có thể đụng được vài mấy cái tóc ươn ướt mềm mượt của y khiến tay hắn nhột nhột.
Mà cái người đang được kì lưng kia lại hết sức hưởng thụ.

Y đang cảm thấy rất thảo mãn vì được đồ đệ tận tình chăm sóc.

Y cứ khoanh tay lên thành bồn và nhắm mắt hưởng thụ thôi, rất thoải mái a! Sao lúc trước y không biết tận dụng nhỉ.

Khéo sau này về ngày nào cũng bắt hắn đến kì lưng cho mình quá ! Đồ đệ có thì để làm gì ? Đương nhiên là phục vụ mình rồi ! e he !
Lúc này trước cửa phòng của Cơ Hàn.

Lý Xuân Mai cùng nô tỳ của cô ta cứ đứng ở đấy.

Mặc dù đã gỏ cửa rất nhiều lần rồi nhưng không thấy ai ra mở cửa.
- Tiểu thư, chắc chắn Cơ Hàn tiên quân không ở trong phòng đậu.

Mà ngài ấy đã bảo tiểu thư phải ở gần lão gia và phu nhân rồi mà ! Nếu ngài ấy mà thấy...
- Được rồi, ta hiểu ý của muội rồi ? Châc ngài ấy đang bên phòng của cái người mặt lạnh đó rồi ! Đi về thôi !
Thức ra ý định khi đến đây của cô là sẽ nói ra tâm tư của mình với Cơ Hàn nhưng may mà hắn không ở trong phòng hay nói cách khác chính là nhờ trực giác của Lăng Xuyên đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận