Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử


Tại hoàng cung Thánh quốc.
- Hoàng thượng, đã tìm được tam vương gia !
1 người mặc áo đen từ trên xuống dưới che khăn cả khuân mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt.

Người thường nhìn thấy thì tưởng là thích khách nhưng thật ra lại là ảnh vệ do hoàng thượng đào tạo ra chỉ phục vụ cho riêng đế vương.
- Nó ở đâu ?
Hoàng thượng đang phê tấu chương nghe thấy tin tức của " tam vương gia " thì cũng bắt đầu khẩn chương.

Hoàng thượng đã ngoài lục tuần, đầu tóc đã gần bạc cả đầu, trên đầu không đội gì vì đang trong thư phòng, trên người là 1 bộ long bào đen tuyền được thêu hình rồng bằng chỉ vàng bắt mắt.

Ông ngẩng đầu lên đồng thời 1 gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn, đôi mắt thâm sâu nâu đen nhìn ảnh vệ.
- Hiện tam vương gia là đệ tử của Lục Sơn phái ! Đã tu luyện ở đó được 5 năm rồi !
- 5 năm ? Ta cứ tưởng sẽ không nghe được bất kì tin tức nào từ nó được nữa...!nhưng thật may !
Hoàng thượng suy tư, đôi mắt từ đau buồn dần dần chuyển sang an tâm xen lẫn sự vui mừng.
Hoàng thượng bắt đầu hạ bút viết lên từng chữ rồng bay phượng múa, viết xong lấy ngọc tỷ từ trong hộp đóng dấu, 1 dấu đỏ đóng xuống đại diện cho người đứng đầu 1 nước.
- Ẩn ! Nghe lệnh ! __ Hoàng thượng nghiêm nghị ra lệnh.
- Có thần !__ Ảnh vệ tên Ẩn này quỳ rạp xuống đợi lệnh từ chủ nhân.
- Ta ra lệnh cho ngươi ! Đến Lục Sơn phái, đưa mật chỉ này hạ lệnh cho tam vương gia trở về ngay lập tức ! Không được chậm chễ !
- Rõ ! __ Ảnh vệ nhận lệnh xong cũng đồng thời biến mất trong không khí.
Hoàng thượng lộ ra vẻ mặt chờ đợi mong ngóng vị tam vương gia này về.

Bắt đầu phê tấu chương tiếp.
- Sư tôn, sư huynh đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất đúng không ?
- Ừm, qua lần thiên đạo này là sẽ chính thức lên kim đan sơ kì !
- Cầu mòng tiểu Hàn không có việc gì a ! Rất là đau đấy !
Cả 3 người đứng trong kết giới cách chỗ Cơ Hàn đang chuẩn bị tấn giai 1 khoảng rất xa.


Vì là tấn giai lên kim đan nên thiên đạo sẽ rất dữ dội hơn cả trúc cơ.

Càng lên cao sẽ càng tăng thêm nhiều tia thiên đạo đánh xuống, nó không chỉ củng cố tu vi mà còn giúp rèn luyện thân thể mạnh hơn.

Nhưng nó cũng phải xem sự nỗ lực của người kết đan, nếu không qua được nhẹ thì phế tu vi thành phế vật, nặng thì chết không toàn thây, hồn phi phách tán.
- Hắn sẽ không việc gì !
- Đệ thì sướng rồi, không bị sét đánh vẫn lên đến tận hóa thần cơ mà, làm sao hiểu được nỗi khổ của chúng ta chứ !
- Lúc tỷ kết đan có đau không ? __ Cẩm Y hỏi hỏi, 1 là để biết 2 là để sau này biết còn đề phòng.
- Đương nhiên là đau rồi, ta gần như không muốn sống nữa luôn ấy ! Sau khi xong mới biết mình sống ! Nhưng kết anh thì còn đau gấp bội !
- Ui, sợ thế ! muội tự nhiên không muốn tấn giai đâu.

__ Nàng dùng khuân mặt sợ hãi và bài xích.
- Thế thì làm sao muội bảo vệ được những người muội cần bảo vệ chứ ! Phấn chấn lên, nhìn tỷ mà học tập ! __ Thanh Nhi búng trán nàng cái tóc 1 phát khiến nàng ôm cái trán đang đau, mắt rưng rưng như muốn khóc.
Đùng ....đùng....!đoàng ...!đoàng ...!xoẹt...!từng tiếng sét tiếng sấp phát ra làm bầu trời trên Lục Sơn phái lúc này tối om mù mịt.

Từng tia sét rạch ngang trời đánh từng đạo xuống cái người đang ngồi thiền giữa vùng đất trống mặc thiên đạo đánh.
Từng đạo đánh xuống như muốn dẻo thịt róc xương của Cơ Hàn vậy.

Từng tiếng hét đau đớn phát ra từ hắn khiến người đứng đằng xa cũng đau xót vô cùng.

Kết đan đã đâu thế rồi thì kết anh phải làm thế nào a.

Gương mặt thường ngày vô tâm vô phế, lạnh băng băng không cảm xúc mà bây giờ cũng hiện lên vẻ mặt lo lắng vô cùng.

Lăng Xuyên đứng từ xa nắm chặt lấy tay áo mình cắn răng nhìn người mình yêu thương kia đang phải chịu thương tổn a.


( Tất nhiên là yêu thương theo kiểu sư đồ, kiểu người thân trong gia đình chứ không phải kiểu kia đâu nhó )
Sau khi hoàn thành tất cả các thao tác thì cuối cùng thiên đạo cũng chịu rút.

Nhìn vùng đất trống xung quanh Cơ Hàn đã bị cháy sén hết 1 lượt, chỗ mà hắn ngồi cũng bị đào 1 cái hó thật to.
Cơ Hàn cả người bê bết toàn máu, Lăng Xuyên chạy sang nhét 1 viên đan dược vào miệng hắn, tức khắc miệng vết thương đồng thời khép lại chỉ để lại 1 chút sẹo, bộ y phục vốn trắng bây giờ đã nhuốm máu và rách tả tơi không ra hình thù gì.
Lấy lại được chút sức lực, Cơ Hàn ngồi thiền trở lại vận khí chạy quanh đan điền để kiểm tra.

Thấy đồ đệ nhà mình đã không sao Lăng Xuyên tim vừa nãy treo trên đỉnh bây giờ đã về chỗ cũ bình ổn lại.
- Sư tôn, ta thành công rồi ! __ Cơ Hàn cười vui vẻ ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Lăng Xuyên.

Y bị ôm đột ngột cũng không có đẩy ra, còn thuận tay 1 tay ôm lưng hắn vỗ vỗ như chúc mừng 1 tay đưa lên đầu hắn xoa xoa.

Được ăn mật ngọt như vậy nhất thời Cơ Hàn như thú mà lòi đâu ra cái đuôi chó và cái tai chó cầu được vuốt ve.

Cầu khen ngợi.
- Ừm, chúc mừng ngươi ! __ Lăng Xuyên nhếch miệng cười cười, vì ít khi cười nên nụ cười có chút cứng nhắc nhưng nó đối với Cơ Hàn chính là nụ cười ôn nhu nhất, chân thành nhất.

Hắn càng được đà mà cúi đầu xuống dụi dụi vào cái cổ bé bỏng của y.

Y là thật lòng chúc mừng hắn, là vì hắn mà cố nở 1 nụ cười ôn nhu nhất.

Như thế đã khiến hắn rất hạnh phúc rồi, hắn cũng chẳng muốn đòi hỏi cưỡng cầu gì thêm hết.
Lăng Xuyên bị dụi cho ngứa ngáy vô cùng nhưng cũng không đẩy hắn đi.

Y không biết cách quan tâm người khác vì y lúc trước cũng chưa từng quan tâm ai ngoài bà mình.


Nhưng bà nội y toàn sống ở nước ngoài nên y càng không có bất kì ai để quan tâm hay bất kì ai quan tâm y.

Y biết cái cảm giác cô đơn, đã làm hết sức có thể nhưng không được 1 lời khen ngợi mà thay vào đó lại là mấy lời khiển trách như " Mày chỉ được có thế thôi à ? " hay " Mày vẫn còn kém lắm ! "....!Đây là những gì mà ba mẹ y từng nói với y.

Lăng Xuyên mặc dù lúc đấy mới 5 tuổi ( là Lăng Hiên ý ), y vẫn còn nhỏ nhưng bị ép phải trưởng thành trước tuổi cho mãi đến khi ba mẹ y mất năm y 8 tuổi y 1 chút cũng không buồn mà chỉ cảm thấy mình được giải thoát mà thôi.
Cho nên đối với cái đồ đệ Cơ Hàn này y đã dùng hết sức để hắn không bị tủi thân, không bị cái tính cách của y mà bị ghẻ lạnh, không để ý, không quan tâm.

1 bộ mặt cười ôn nhu của y đột nhiên trở nên có chút....!ngốc nghếch.

Cơ Hàn nhìn thấy cái biểu cảm buồn cười này của y chỉ muốn cười nhưng cố gắng cắn răng chịu đựng mà dụi gằm mặt vào cổ y hít lấy hít để cái mùi anh đào thơm mát của y.
- 2 người ân ái xong chưa ? Chọc mù mắt 2 con chó này rồi ! __ 1 bên Thanh Nhi và Cẩm Y nhìn thấy cái cảnh sư đồ ôm ấp tình sâu nghĩa nặng cảm thấy hưng phấn cực kì.

Mặc dù ngoài miệng là khiển trách này nọ nhưng cái tính hóng hớt này nọ của Thanh Nhi vẫn không bỏ được.

Cẩm Y vì mấy tháng này được tu bổ đầu óc mà cũng cảm thấy cực kì mới mẻ hưng phấn.

Nàng đang nghĩ trong đầu có nên vẽ lại cái cảnh đẹp ý vui này không ta ?
Khi nghe được lời châm biếm của Thanh Nhi 2 người mới sửng sốt mà buông nhau ra, vì cái thân hình nhỏ bé của Lăng Xuyên nhìn vào khiến người ngoài liên tưởng đến 1 vị ca ca đang ôm đệ đệ như vừa mới gặp lại nhưng lại bị người khác phá đám vậy.
2 người đứng dậy đi về viện của mình.

Cơ Hàn thì tất nhiên là thay y phục, Lăng Xuyên thì tất nhiên chuẩn bị bữa trưa.

Bây giờ y cứ như nội trợ trong gia đình vậy, mấy việc nấu nướng toàn y làm nhưng may mà mấy việc như dọn dẹp, quét tước, giặt đồ, chăm sóc hoa cỏ thì vẫn là mấy người kia làm.

Còn món sở thú sau núi của y thì chính là y chăm, không cho ai đụng vào.
- Vừa nãy là có người kết đan à ? __ Hoa Linh Đan đang ngồi ở vị trí của mình trong chính điện của môn phái là Nguyên Tiêu ( không nghĩ được cái tên gì nên lấy luôn tên điện của Ngọc Hoàng đại đế.

Xin lỗi Ngọc Hoàng lão nhân gia nha, tiểu nữ không có cố ý đâu, tại tiểu nữ cạn ý tưởng á ! )
- Lại là từ phía Vũ Nguyệt phong à ? __ Cố Thiên Mộc cũng chen vào nói theo.
- Tiểu phong chủ này của chúng ta sao toàn thu nhận nhân tài thế nhỉ ? __ Thẩm Bất Nhân là phong chủ của Phù Chú phong cũng lên tiếng.


Gã năm nay mới đến nguyên anh trung kì, đang chuẩn bị lên hậu kì nhưng gặp 1 bình cảnh khá đối phó nga.

( Tự nhiên nghĩ đến hệ liệt họ Thẩm nên lấy họ này nhưng tên thì vừa đọc chữ Thẩm lên thì tự nhiên nghĩ đến 2 chữ Bất Nhân ghê.

Thật có nhỗi với Thẩm Thanh Thu và Thẩm Thanh Huyền quá à 0_0 )
- Nói đến mới nhớ, dưới chướng của tiểu Lăng Xuyên mới có 2 đồ đệ 1 nam 1 nữ thôi nhỉ ? Tính thêm cái cô bảo mẫu kia mới chỉ được 4 người thôi à ? Ít nhỉ ? __ Mộ Lâm - phong chủ Hỏa Lân phong cũng lên tiếng theo.

Hắn ta đang ở cấp nguyên anh hậu kì.

Cấp bậc này của hắn ta đã kéo dài mấy chục năm nay cũng chưa đột phá được, còn gặp bình cảnh rất khó đối phó nữa nên vẫn dậm chân tại chỗ.
- Lần này ta cho Xuyên nhi và đồ đệ của y Cơ Hàn đi lịch luyện chủ yếu là để hắn đột phá giai.

Không ngờ mới hồi môn chưa bao lâu đã đột phá xong rồi.

Đúng là 1 thiên tài hiếm có trăm năm mới xuất hiện.

__ Lăng Hải Minh thân là trưởng môn thì cũng nên có 1 vài lời khen ngợi thậm chí đây lại là ái đồ của cháu ruột mình nên càng thêm yêu thích.

Mặc dù lời khen của y cũng không thể đến tai Lăng Xuyên đang ung dung làm bữa trưa kia được.
- Trưởng môn đừng nói thế, tiểu đồ đệ thân truyền kia của ngươi cũng là 1 thiên tài biến dị băng linh căn mà ! Cũng sắp kết đan rồi còn gì ! __ Hoa Linh Đan tự nhiên nói đến 1 vị đồ đệ nào đo khiến mặt y cũng khá hoan nghênh.
- À, Hoa phong chủ là đang nói tới Hòa Minh đấy à ?! ( Hòa Minh là cái tên đấu trên đài cùng Cơ Hàn lúc trước ấy, người làm Lăng Xuyên phải ghim đến hiện tại ý.

Nguồn gốc của cái tên Hòa Minh này là mình lộn cái tên xã nơi mình ở - xã Minh Hòa nên cái tên này ra đời.

ha ha )
- Xuyên nhi dường như có phản cảm với hắn, hình như còn thù hắn vì hắn đã làm Cơ Hàn kia bị thương.

Ài, tính của Xuyên nhi cũng thật là, thù ai là thù dai ghê luôn, mỗi lần đến đây gặp được Hào Minh là y lại dùng cái ánh mắt muốn giết người nhìn hắn a ! Người làm thầy làm thúc này cũng hết cách á ! __ Lăng Hải Minh thở dài bất lực.
- Mà thôi, đây là 1 chuyện vui ! Sau này chỉ mong các đồ đệ trong tông môn vừa chung sống hòa thuận vừa đưa tông môn lên đỉnh cao mà thôi ! __ Lăng Hải Minh nói 1 cách quả quyết nhưng chính y cũng không ngờ sau này sẽ được rạng danh đến nỗi ai cũng phải chăm chăm nhìn vào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận