Hoàng cữu vậy mà lại muốn hắn trở về, hắn không có ngu mà về đâu.
1 khi về thì sẽ không được tự do tự tại nữa đâu.
Thậm chí lại không thể hằng ngày được gặp ái nhân của mình ( ta thấy đây mới là lí do ngươi không muốn về thì hơn ) do đó hắn không muốn về.
- Hoàng cữu muốn ta về sao ? Người còn nói gì nữa không ? __ Cơ Hàn lạnh băng hỏi.
- Thánh thượng còn muốn người mau quay về, ngay lập tức ! __ Thanh Nhị cung kính trả lời.
- Ta không về ! Chả có lí do gì để ta về nơi đó cả !
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhịn gì cả, ngươi mau về đi !
Cơ Hàn không dùng dằng nữa mà đuổi cổ Thanh Nhi đi luôn.
Chỉ tội cho cái kiếp ảnh vệ, không bao giờ được nghỉ chân tại nơi nào lâu quá 2 canh giờ cả ngoại trừ nhà mình ra.
- Sao ngươi không muốn về ! Nhỡ đâu là việc gì trọng đại ! __ Lăng Xuyên ngồi im ỉm 1 bên từ lúc không nói gì bây giờ mới chịu lên tiếng.
- Sư tôn ! Có trọng đại cỡ nào thì ở đó cũng có các hoàng tử vương gia khác lo liệu, thật sự sẽ không đến tay của ta đâu ! __ Cơ Hàn phản kháng, kháng nghị với Lăng Xuyên.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn giám phản kháng với y 1 chuyện gì đó.
Hắn là không muốn rời xa sư tôn, ái nhân của mình mà thôi.
- Nhưng đã 5 năm rồi ngươi cũng đâu có về nhà ! Ngươi về 1 vài hôm rồi lại quay trở lại đây cũng được mà !
- Nhưng mà ta...ta không muốn xa sư tôn ! __ Vế đằng sau là hắn lí nhí nói trong miệng chứ không dám nói lớn tiếng.
Dù sao ở đây cũng có trưởng bối và vị quyền cao chức trọng nhất, hắn không dám thất thố.
- Ài ! Cơ Hàn hiền điệt à ! Ngươi cho dù không thông cảm cho vị hoàng thúc gì đoa của ngươi thì cũng nên thông cảm cho vị huynh đệ này chứ ! Dù sao từ nơi này đến Thánh quốc của các ngươi không phải ngày 1 ngày 2 mà đến nơi nhanh được.
Lăng Hải Minh thấy cái vị hiền điệt này sao mà cứng đầu thật sự, nhìn lại thì lại thấy thương cho vị ảnh vệ đi đường xá xa xôi kia để đến đây mời người về nhưng không may bị đuổi về ngay lập tức.
Thanh Nhị hoan hỉ, phun tào trong đầu : Aaaa, cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi khổ của ta rồi ! Vị chưởng môn này đúng là hiền lương quá đi à.
- Nhưng còn đại hội thì sao ? Ta không muốn làm sư tôn thấy vọng !
- Đại hội thì ngươi lo cái gì ! 5 năm sau mới tổ chức cơ mà ! Mà ngươi chỉ đi vài ngày vài tháng hay thậm chí 1 năm chứ có đi hết 5 năm đâu mà chúng ta phải lo.
- Thôi, ngươi nên sắp xếp 3 ngày nữa xuất phát đi ! Không nên để người nhà ngươi lo lắng đâu.
Lăng Hải Minh nói xong thì cho người sắp xếp phòng cho Thanh Nhị ở.
Sau đó cũng phất tay đi về ( là về nhà của Tiêu Án nha , nhà của chưởng môn vẫn chưa sửa xong nữa là.
hí hí )
Trên đoạn đường trở về Vũ Nguyệt phong.
2 thầy trò cứ im lìm người đi trước kẻ đi sau không ai nói 1 lời nào.
- Sư tôn ! Người không muốn hỏi gì sao ? __ Cơ Hàn đành lên tiếng trước đánh tan không khí im lặng.
- Hỏi cái gì ?
- Thân phận của ta ! Ta đã giấu người nhiều năm !
- Thì đã sao, thân phận của ngươi có ảnh hưởng gì đến ta không ?
- ...không ảnh hưởng !
- Nếu đã không ảnh hưởng thì ngươi lo cái gì !
- Ta...!ta tưởng sư tôn sẽ ghét bỏ ta !
- Tại sao phải ghét bỏ ? Ngươi chưa từng làm gì khiến ta phải ghét bỏ ngươi cả.
- Ta sắp phải rời xa sư tôn rồi, ta không muốn về đó chút nào !
- Ngươi coi đây là nhà, thì cứ trở về lúc nào ngươi muốn ! Ta và mọi người luôn chào đón ngươi trở lại !
- Nhưng ta sẽ rất nhớ người !
- Nhớ thì lôi thuật truyền âm ra, có chuyện gì thì lôi ra hỏi ta.
- Có thể sao ?
- Ừm !
( sau khi xong 1 tràng dài đối thoại thì ta thấy Xuyên nhi nhà ta sủng đồ đệ vô cùng.
Cái gì của đồ đệ cũng không ghét, đáp ứng mọi mong muốn của hắn luôn mới ghê )
Sau đó...và không có sau đó nữa.
2 người tất nhiên là im lặng đi về rồi sinh hoạt chuẩn bị đồ như ngày thường.
Sau khi nghe thấy 3 ngày sau Cơ Hàn sẽ trở về quê hương của mình thì Thanh Nhi và Cẩm Y triệt để bùng nổ.
Đó là Thánh quốc đấy, là đế đô náo nhiệt, sầm uất, đông đúc, nhiều trò vui dân gian, nơi nơi đều bán nhiều đồ thú vị đấy.
2 người nháo lên nói muốn đi 1 chuyến, phải đi 1 chuyến mới được.
Lúc đầu Lăng Xuyên nói là chỉ mình Cơ Hàn đi thôi nhưng vì 2 người ồn ào quá, với lại không chỉ 2 người, mà là 4 người thì có.
2 người còn lại chính là 2 tiểu đồng Lôi và Phong kia không biết bị Thanh Nhi lôi từ đâu ra vào góp sức.
Lăng Xuyên đỡ chán.
Phụ nữ và trẻ con đúng là 1 lũ phiền phức
Còn Cơ Hàn ấy à, hắn vui đến nỗi hận không thể chạy lên ôm 1 đống đồng minh đang giúp mình kia.
Đúng như vậy, là đồng minh, đồng minh đó.
Hắn đã nói đến mong muốn của mình với Thanh Nhi, đó là muốn y đi cùng.
Thế là Thanh Nhi đồng ý giúp luôn, nhưng muốn cô đồng ý thì phải có điều kiện là cô cũng muốn đi cùng.
Cơ Hàn đành phải vì chân lí sống của mình mà nhắm mắt đồng ý.
Nhưng mà phải đông người mới khiến y thấy phiền mà cho đi được.
Thế là Cơ Hàn nói trong cái động kia còn có 2 người nữa, đương nhiên là Thanh Nhi và Cẩm Y đến lôi bọn chúng đến góp vui rồi.
Điều kiện cũng là cả bọn đều muốn đi.
Cơ Hàn cũng bất lực thật sự.
Thế là dưới sự náo loạn của đám nhóc mà Lăng Xuyên đành phải gật đầu đồng ý.
Mà thôi, từ lâu y cũng muốn đi rồi.
Y cũng muốn nhìn xem đế đô của Thánh quốc, quốc gia duy nhất còn tồn tại quân chủ chuyên chế trên khắp tu chân giới này, và cũng là quốc gia duy nhất tồn tại trên đại lục này.
Thánh quốc nắm vai trò làm biên giới của hạ tu giới và thượng tu giới.
2 bên muốn sang giới bên kia thì phải thông qua quốc gia này.
Đây là quốc gia duy nhất tồn tại nên rất phồng thịnh, các đời vua của đất nước này đều rất lo cho an nguy của dân, có nền luật pháp nghiêm chỉnh, quốc dân bình đẳng.
Thậm chí bình đẳng đến nỗi vua cũng chỉ có 1 vợ, chính sách 1 vợ 1 chồng đã được áp dụng từ khá lâu trước đây, nói mon men thì chính là vị vua trước đây quá yêu vợ mình nên đã thay đổi sang cái chính sách này.
Làm mấy thằng chồng toàn phải trốn vợ đi cặp bồ và cái kết....cực kì cay đắng.
Lúc Lăng Xuyên vừa mới đến thế giới này thì đã tìm hiểu hết rồi, sau khi nghe cái chính sách này từ Thánh quốc kia thì chỉ thốt ra 1 câu quá tuyệt vời.
Y thầm hâm mộ vị vua kia thà chọn tình yêu chứ không chọn quy củ từ hàng trăm, ngàn năm truyền lại.
Aiii, anh hùng của thế kỉ là đây chứ đâu!
Hôm sau Lăng Xuyên nói ra mong muốn của mình với Lăng Hải Minh.
Sau khi nói ra xong thì chỉ thấy y mếu máo, vẻ mặt tuyệt vọng vô cùng.
Tuy lúc sau thì vẫn đồng ý nhưng hình như y còn cắn cắn cái khăn tay lau nước mắt thì phải, còn nhìn Lăng Xuyên với vẻ mặt thèm thuồng.
Này là ngay cả chưởng môn cao cao tại thượng cũng muốn đi chơi đây mà.
Lăng Xuyên lại thầm than thở trong lòng.
Muốn đi thì cứ đi, việc gì mà cứ phải gò bó mình 1 chỗ như thế chứ, sao thế giới này lắm trẻ con thế này.
Nhưng cái này thì cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra ngoài đâu.
- Mấy đứa...mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé ! Nhớ phải mang quà về cho thúc phụ biết chưa !
Lăng Hải Minh dùng cái khăn tay đưa lên mặt lau nước mắt, mũi khút khít khụt khịt như muốn chảy luôn nước mũi ra ngoài.
Nước mắt đọng 2 bên mắt long lanh như lưu ly, cả ánh mắt đều là 1 vẻ tiếc nuối vô cùng.
Y cũng muốn đi chơi lắm chứ, nhưng mà y mà bỏ đi thì tông môn phải làm sao.
Mặc dù có các trưởng lão hộ pháp nhưng y vẫn là không thể rời khỏi.
Kết giới quanh tông môn đều là do y giăng, phải có y ở bên trong thì mới có thể duy trì được.
Mà nếu muốn đi đâu thì phải thông báo trước vài ngày để các kết giới sư trong tông môn chuẩn bị lập kết giới bảo vệ khác.
Lắng Xuyên thấy phiền phức vô cùng, y nghĩ là sau khi về phải làm cho cái Lục Sơn phái 1 cái kết giới cấp cao mới được, chứ cứ cái tình trạng này thì không khả thi cho lắm.
Chuyện Cơ Hàn muốn đem người theo thì đã nói cho ảnh vệ Thanh Nhị kia biết.
Gã cũng không tỏ ý gì là không thể.
Mà là niềm nở chấp nhận, Tam vương gia muốn làm gì thì làm, thuộc hạ chỉ có chức trách đến đây truyền tin thôi.
Và thế là cả bọn hoan hô mở tiệc ăn mừng để mai còn đi chơi.
Mà không chỉ như vậy, mở tiệc đi chơi là 1 lí do, lí do chính lại là chào đón 2 thành viên mới là Lôi và Phong nhập hội.
2 đứa tiểu đồng kia vốn hay nói nhiều, mà đã nói gì thì phải nói cùng nhau cho có bạn có bè cơ.
Mà nói hết chủ đề nọ lại chuyển chủ đề khác ngay được.
Thanh Nhi có hỏi bọn nó từ đâu đến và ở trong động đấy bao lâu rồi.
Bọn nó trả lời thế này này.
- Tỷ tỷ hỏi cái này à ! Bọn ta ở trong động đấy được 3 năm rồi ! Bọn ta không đến từ đâu cả mà đến từ ngay trong động đấy.
- Ông nội là người sinh ra bọn ta ! Bọn ta phải ở lại trong đấy để canh giữ đồ cho ông nội suốt 3 nắm chưa từng rời khỏi.
Ông nội nói nếu muốn ra thì cứ ra, ông không cấm.
- Sao Xuyện nhi lại sinh ra 2 đệ được ?
- Đệ không biết ! Ông nội không nói !
- Xuyện nhi, Xuyên nhi ! 2 đứa nói là đệ sinh ra chúng nó ? Là thật đấy à ? __ Thanh Nhi hỏi Lăng Xuyên đang điềm tình uống nước trà bên kia bàn.
- 2 đứa nó không phải con người ! Đệ tạo ra chúng nó từ hợp kim titan đấy ! Rất cứng !
- Hợp kim titan là gì ? __ Thanh nhi ngớ người ra hỏi, cô thấy lạ với cách nói của Lăng Xuyên.
- Tỷ không cần biết mấy cái này đâu ! __ Y vân điềm nhiên nhắm mắt uống trà như thánh mẫu.
- Sư tôn, nếu không phải con ngươi sao lại ăn uống được như con người thế ? __ Cơ Hàn đang cho cái điểm tâm vào mồm hỏi.
- Ta dùng 1 chút thuật pháp trên người chúng nó, không đói được nhưng có thể ăn ! Có thể dùng linh lực làm tiêu hóa thức ăn bên trong bụng !
- Xuyên nhi này, đệ nghiện làm Nữ Oa rồi hay sao vậy ! Chỉ thiếu là không phải làm từ bùn đất thôi !
Phải biết, truyền thuyết Nữ Oa tạo ra con người bằng bùng đất thì ai cũng biết.
Mà nơi này lại là thế giới huyền huyễn, không thể dùng khoa học để chứng minh được nên có lẽ họ tin họ là được Nữ Oa nương nương tạo ra.
Mà có thể tạo ra 1 con người hoàn hảo không 1 góc chết từ titan như vậy thì phải giỏi đến mức nào, mà cũng thể dùng từ giỏi để hình dung được.
Chính là cường đại đi.
Mà Lăng Xuyên có thể tạo ra được người từ titan là vì y là linh hồn từ hiện đại đến đây mà.
Cái danh thái tử gia không phải là hư vô, y là tổng tài của công ty giải trí đứng hàng đầu thế giới thì làm ra 1 robot giống y hệt con người là điều đương nhiên rồi.
Với lại đây lại là thế giới phản khoa học, y có tu vi hóa thần mà, cho 1 con robot có hơi thở của con người là điều đương nhiên có thể thực hiện được dễ dàng.
- Đệ cũng đâu phải thánh mẫu đâu ! Chỉ tạo ra để xem thực lực của mình thôi mà !
Thật là càng ngày càng không hiểu được lối suy nghĩ của bọ thần đồng mà.