Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử


Sáng hôm sau.
- Mẹ kiếp các ngươi là ai mà không có mắt thế hả ?
- Người không có mắt là ngươi mới đúng ! Mắt ngươi để trên đầu à ?
- Ta đâu nhìn thấy các ngươi ? Bọn nấm lùn !
- Aaaa ! Ca, hắn nói chúng ta là nấm lùn kìa ! Ca, chúng ta xử hắn đi !
- Các ngươi lùn thật mà ! Đến có bụng ta thì bảo sao ta nhìn thấy !
- Mắt ngươi để trên đầu chứ bộ !
Lôi Phong đang tranh chấp với 1 tên thiếu gia ngạo kiều nào đó.

Trông hắn cũng đâu tới nỗi nào, muốn sắc có sắc, muốn điển trai có điển trai mà cái mặt kia nhìn thế nào cũng không thể ưa nổi.

Một lưu manh chính hiệu.
Tên thiếu gia cũng không muốn mình thua thiệt trước 2 tiểu nấm lùn .
Chuyện là Lôi Phong vừa dậy, vệ sinh cá nhân xong định ra ngoài gọi mọi người và tìm gì đó để ăn.

Thế mà cái tên thiếu gia kia lại cao hơn 2 đứa nó nửa thân người, gã không thấy chúng nó nên va phải.
Mặc dù Lôi Phong đã cố tránh tuy hắn không to con cho lắm nhưng cái dáng đi lách bên này siêu bên nọ cứ như cố tình làm chúng nó không tránh bên nào được.

Mà 2 đứa nó lúc nào cũng trong trạng thái nắm tay nhau sóng vai đi, với lại đây là trên lầu, chỗ đi khá nhỏ hẹp nên tránh không được.

2 đứa nó đã xin lỗi nhưng tên kia rất đáng ghét.
Gã không những không thông cảm cho bọn nó mà còn chửi bọn nó đi đường không mắt nhìn.
Vì không phải con người nên Lôi Phong không thể điều khiển được cảm xúc của mình.

Không chịu nổi sỉ nhục nên cũng nổi giận ngay lập tức, lao vào chửi nhau với gã.
Tình thế lúc này khá gay go, vì là mới sáng sớm cho nên không ít người bị đánh thức, ai cũng ló đầu ra mà xem chuyện gì đang xảy ra.
- Cmn đứa không có mắt là mày mới đúng ! Sao không chặt bớt chân đi ! Mày thích ngạo mạn à ! Cho mày chết này ! Mẹ mày mày đừng tưởng mày lớn là bọn tao không làm gì được mày nhá.
Lôi Phong nói xong cũng lao vào đánh hắn.

Đổi luôn cả cách xưng hô luôn rồi kìa.
- Chúng mày tưởng có 2 đứa mà tao sợ à ! Có ngon thì nhào vô !
Gã ta nói xong cũng lao vài luôn.

Thế là đại chiến bắt đầu.


Những người xung quanh không ngừng cảm thán sự dũng cảm của 2 hài tử kia nhưng đồng thời cũng lo cho 2 đứa nó vì gã vốn dĩ là nhân vật không nên động vào.
Gã ta tuy chỉ có 1 người nhưng cũng không chịu thua.

Vô lại đến nỗi ra tay đánh nhau với cả 2 oắt con.

Thế là 1 lớn 2 bé đánh nhau túi bụi, ngươi đánh ta đấm thằng nào cũng thâm mắt chó.
- Dừng tay !
Từ trong đám người, 1 tiếng quát mang đầy uy lực, lạnh lẽo nhưng có phần trẻ con.
Lăng Xuyên mãi mới chợp mắt được thì bị bọn nó đánh thức rồi.

Y bình sinh ghét nhất là người khác làm y tỉnh giấc khi ngủ.

Hận không thể mang bọn nó nhấn xuống hố phân...!khụ...!là hố lửa.
- Ông...!ông nội ! Hu hu ông nội ơi, hắn bắt nạt bọn cháu ! Oaaa...
Lôi Phong nghe thấy tiếng quát của Lăng Xuyên thì ngừng mọi hành động của mình lại, vì dừng lại nên bị là bị tên kia đấm cho mỗi đứa 1 phát vào má.

Bắt đầu khóc lóc om xòm chạy sang trưởng bối .
- Chuyện gì mà thành cái dạng này ? Xấu quá !
Nói rồi y đưa tay lên, vận 1 chút linh lực chữa thương cho bọn nó.

Những vết bầm, vết thâm trên mặt và trên người đều lành lặn, tan biến trở về hình thái cũ của nó.
Tên kia nhìn không chớp mắt.

Hắn nhìn hài tử vận bạch y cao bằng 2 đứa trẻ kia mới vừa đến, vẻ mặt lạnh lùng răn dạy, tay thì chữa thương cho 2 đứa nó.
Lại nhìn 2 hài tử vừa nãy cãi nhau với mình đến nỗi nước bọt bay tứ tung, đến nỗi gà bay chó sủa 1 hồi.
Vì lúc nãy mải cãi nhau nên không để ý.

Họ thật đẹp !
Là tiên đồng giáng lâm đúng không ?
Gã nhìn không chớp mắt, nhìn 2 hài tử một thân trường bào tím và một thân trường bào gần như trong suốt nhưng không thể nhìn thấy bên trong.
Nước da trắng như tuyết đó, gương mặt xinh đẹp như tiên đồng đó, mái tóc được búi 2 bên đáng yêu vô cùng, đôi mắt to tròn long lanh toàn nước.

Đặc biệt là đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng trông rất ngon miệng.

Ực.....
Ai nha, nghĩ gì vậy chứ ? Chúng nó còn nhỏ tuổi kia mà !
Gã mặt đỏ tía tai không dám nhìn 2 hài tử xinh đẹp đang bát nháo khóc lóc kể lể với 1 hài tử khác.
Lăng Xuyên vốn định mắng chúng nó 1 trận nhưng nhìn cả người chúng tả tơi, mặt bầm dập tím đỏ đan xen, nước mắt vòng quanh trông đáng thương vô cùng.
Thôi, bọn chúng mới 3 tuổi ! Không nên nặng lời làm gì.
Lăng Xuyên đành bỏ qua và chữa trị cho chúng nó, nhìn chúng nó lành lặn lại như bình thường y mới đắc ý cười.
Cơ Hàn thì ở bên cạnh nhìn thấy hết biểu cảm trên mặt này của y.

Mặc dù y chỉ mỉm 1 chút khóe miệng nhưng cũng bị hắn nắm bắt tất cả.

Miệng hắn cũng khá nhếch lên 1 chút, đôi mắt lại thập phần dịu dàng.
- Vậy rốt cuộc chuyện là sao ?
- Ông nội ! hu hu...!gã va phải chúng cháu...hức...!gã không chịu xin lỗi...chửi bọn cháu là nấm lùn..hức...oaaaa
Mọi lần nghe cả 2 đứa nói cùng 1 lúc thì đã thấy khá phiền rồi.

Đằng này...Lăng Xuyên đành đưa tay đỡ chán thở dài.
Bây giờ y chỉ là hài tử 10 tuổi, dáng vẻ này của y làm người khác liên tưởng đến ông cụ non trong lời đồn.
Lăng Xuyên y cũng có nỗi khổ chứ, đó là 1 trục trặc khi tạo ra chúng nó.
Bình thường thì không hề chi, đối với người thân sẽ thập phần ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng đối với người xa lạ mà ngay lần đầu tiên chạm mặt đã tạo lên hiềm khích sẽ bị chúng nó ghim vĩnh viễn.
Ài ! Làm cha đỡ đầu cũng khổ ghê !
Lăng cha đỡ đầu Xuyên lại nói.
- Các ngươi ồn đủ rồi đấy ! Có tý chuyện mà làm đến long trời lở đất ! Làm mọi người mất cả ngủ !
- Hức...!hức...!nhưng hắn không nói lí lẽ ! Ông nội làm chủ cho chúng cháu với !
- Thôi được rồi !
Sau đó Lăng Xuyên nhìn sang cái tên vô lại không lí lẽ lúc nãy.
- Chúng nói thật à ?
- Thật...!2 đứa nói đều là thật !
Khúc Điềm lắp ba lắp bắp nói, gã thừa nhận tất cả là do gã.

Thế mà lúc nãy còn cãi nhau với 2 hài tử 3 tuổi cơ chứ.


Làm Lôi Phong khóc phô chuyện trước.
Mất mặt quá đi mất !
Khúc Điềm biết làm thế nào bây giờ ? Hài tử đáng yêu như thế mà gã lại có thể so đo còn cãi nhau với chúng nữa chứ.
Gã cho dù vô lại, cô đồ cỡ nào cũng không bắt nạt hài tử đâu.

Gã cho rằng hài tử yếu đuối cần bảo vệ, sẽ không gây bất lợi gì cho ngươi lớn cả nên hắn không muốn tổn thương chúng.
Thế mà hôm nay gã đi ra ngoài không mang não theo thì phải.

Hay bị úng nước rồi.

Thế mà lại phá vỡ quan niệm của mình.
Nếu không nhận lỗi kịp thời khéo gã không xứng với vị trí tiểu chủ mất.
Với lại gã cũng là người tu tiên.

Địa phận này vẫn nằm trong thượng tu giới nên vẫn còn có rất nhiều tu sĩ.
Nhưng gã mới chỉ kim đan sơ kì thôi.

Gã không thể nhìn thấy tu vi của Lăng Xuyên nhưng gã biết tu vi y rất cao.
Nhưng gã nhìn được tu vi của 2 hài tử Lôi Phong.

Là nguyên anh.

Tu giả nguyên anh hàng thật giá thật mà ai cũng ao ước.
Nhưng sao lại nhỏ thế kia, gã biết từ tu giả nguyên anh trở đi đã có thể tự thay đổi hình hài thân thể của mình, muốn biến nào thì biến nhưng lại có hạn.
Thế mà vừa nãy bị mắng thế kia mà vẫn duy trì hình hài nhỏ bé đó.

Bị mắng là nấm lùn cũng không biến trở lại nguyên hình để mắng lại gã.
Thật khó hiểu.
- A ! Tên vô lại tự nhận rồi kìa ông nội ơi ! Ông nội làm chủ cho chúng cháu với.
Lôi Phong vẫn ôm lấy người của Lăng Xuyên.

Vì chiều cao bằng nhau nên Lăng Xuyên chỉ có thể đen mặt nghe chúng nó ồn ào bên tai không thể đẩy ra được.
Đương nhiên không đẩy ra được rồi.

Một bên là Lôi một bên là Phong.

Ôm chặt lấy không buông.
Y muốn đẩy nhưng như thế phải dùng sức, sợ đẩy chúng nó lại bay mất đâu đâu thì sao.
Nhưng không đẩy thì bẩn quá.


Nước mắt của chúng làm ướt y phục của y mất tiêu rồi.
Lăng Xuyên đang luống cuống không biết làm sao.

Cơ Hàn thấy y như vậy đáng yêu quá chừng nên cười cười đi lại chỗ bọn họ đang đứng.
- Lôi Phong đừng nháo nữa ! 2 đứa xem ông nội 2 đứa sắp tức bay màu rồi kìa !
- Hàn ca ca ! Nhưng...
- Được rồi ! Ngoan ! Sư tôn đang mệt !
- Ông nội mệt...!?? Sao mệt được ?
- À ! Đường xa nên sư tôn không quen thôi ! Nghe lời đừng nháo nữa ! Chuyện này kết thúc ở đây thôi !
- Dạ ! Ông nội mệt nên để ông nghỉ ngơi !
Sau đó quay sang phía của Khúc Điềm.

Giọng lạnh băng nói.
- Lần này tha cho ngươi ! Nếu không phải ông nội không khỏe thì ngươi đã bay màu lâu rồi !
Nói xong 2 đứa im lặng không nói hay hỏi gì thêm mà lặng lẽ đi về phía của bọn Thanh Nhi, Cẩm Y và Thập Nhị đang đứng.
Thanh Nhi lôi khăn tay ra lau nước mắt cho 2 đứa nó.

Chỉ mỉm cười lắc lắc đầu rồi nói vài câu với chúng.
Khúc Điềm chỉ có thể im lặng làm không khí nhìn mấy người đó.

Trong đầu gã lại nảy ra vài suy nghĩ.
Những người xung quanh nhìn thấy vị tiểu chủ mọi ngày đều nghêng ngang đi ngoài đường, lưu manh, côn đồ, vô lại gì cũng làm rồi.

Cưỡng hiếp bao nhiêu thiếu nữ nhà lành, không chỉ nữ mà nam cũng không tha.

Có thể nói là ăn tạp hết sức, hoang dâm vô độ đủ kiểu.

Vì được thành chủ cưng chiều nên gã không sợ bất kì ai cả.
Gã là con trai độc nhất của thành chủ Khúc Bảo thành - Khúc Tuyên.
Vì là độc nhất nên được cưng chiều thôi, muốn làm gì thì làm , muốn gì được nấy.

Nhưng như thế thì gã cũng là 1 thiên tài trong tu luyện.
10 tuổi bắt đầu tu luyện, 15 tuổi trúc cơ, 20 tuổi trúc cơ hậu kì, bây giờ gã 30 tuổi đã là kim đan sơ kì.

Tuy thời gian chậm hơn Cơ Hàn nhiều nhưng so với các tu sĩ bình thường hay trong tu luyện thì mốc thời gian của Khúc Điềm đa là ngắn lắm rồi.
Còn về phần Lăng Xuyên bị mệt ấy hả.

Vẫn là chuyện của đêm hôm qua đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận