Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử


Lăng Xuyên bị tự nhiên bị hôn, cả người cứng đờ.
Cơ Hàn thấy người bên dưới chả có hành động gì, im thin thít thì thấy là lạ.

Mắt tự nhiên mở lớn ra.
Cuối cùng cũng tỉnh.
Hắn ' a ' một tiếng, cả người lẫn chăn nảy ra đằng sau lăn luôn xuống giường.
Lăng Xuyên mặt đen như đít nồi, hắn thì mặt trắng bệch như cắt không còn chút máu.
Chết rồi, chết rồi ! Cái mộng xuân chết dẫm !
- Ngươi...
- Sư tôn...!người nghe ta giải thích...!sự tình...sự tình không như người nghĩ đâu a...
Không biết Lăng Xuyên lôi đâu ra cái xẻng ( Cái xẻng ở đây là cái xẻng khi nấu ăn người ta hay cầm đảo đảo ý, không phải cái xẻng xúc đất.

Mình quen gọi là cái xẻng chứ không biết nó có tên khác không ), lao xuống giường, vung tay lên " bốp " " bốp "mấy tiếng ròn vang.
Nghe được động tĩnh lớn và tiếng kêu thảm thiết của Cơ Hàn.

Mọi người đều lập tức chạy đến.
Lúc mới đến, đứng ngoài cửa, đập vào mắt họ là tràng cảnh thế này này.
Lăng Xuyên ngồi chễm chệ trên bàn, 2 chân bắt chéo nhau.

( này là do ẻm nghĩ ngồi trên ghế thấy phân lượng của mình không bao nhiêu nên dứt khoát lên bàn ngồi như ông tướng luôn ).

2 tay nhỏ nhắn khoanh lại ôm cái xẻng kiểu như mấy tu sĩ hay thích ôm kiếm làm màu.
Cơ Hàn thì khỏi phải nói, thảm không nỡ nhìn.
Gương mặt anh tuấn, có thể câu dẫn hàng ngàn thiếu nữ hằng ngày bây giờ đã chẳng khác gì mặt heo.
2 má bị ' xẻng ' vả xưng húp híp, vết tụ máu bầm đã đọng lại rướm một chút máu, nếu còn để lâu không trị thì sẽ bầm tím cho xem.

Đầu cũng bị mọc mấy cục nhọt như ngọn núi non mới nhú.
Thanh Nhi nhìn mà thương sót quá, thầm than : Trời ơi ! Đệ làm gì tiểu tổ tông đó mà khiến đệ trông thê thảm thế này hả Cơ Hàn ơi ! Sao khởi đầu đã khó khăn như thế rồi a ?!
Thanh Nhi than như khóc đám ma trong lòng.


Một phút mặc niệm cho gương mặt xinh đẹp của Cơ Hàn.
Hắn quỳ bên dưới, mặt cắm gằm dưới đất.

Một tay ôm mặt...khóc thút thít.
Đúng a ! Chính là hắn đang khóc ! Hắn định dùng nước mắt để làm Lăng Xuyên hết giận.

Cũng làm y cảm thấy thương cảm mà tha thứ cho hắn.
2 người một ngồi trên cao một quỳ dưới đất.

Khỏi phải nói, rất giống một người " vợ " đang phạt " chồng ".

À mà thì đúng là đang phạt còn gì.
Lúc Thanh Nhi và mọi người vừa đến.

Cơ Hàn thì vẫn vừa quỳ vừa xin tha.

Lăng Xuyên thì im thin thít một tiếng cũng không nói.

Nhưng lúc họ đến thì chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của hắn.
Không gian im lặng, rắm còn chẳng thèm thả.
Thanh Nhi, Cẩm Y, Lôi Phong chỉ biết thương xót cho Cơ Hàn.
Còn Trương lão đầu và mấy người hầu vừa tìm được : .......
Họ lập tức bùng nổ
" Tam vương gia ngay cả hoàng thượng cũng không dám làm thương tổn dù chỉ một cọng tóc mà người này lại dám đánh ngài thê thảm như vậy.

"
" Không thể tin được! Cuối cùng cũng có người trị được vương gia rồi !
" Vương gia khóc kìa ! Nếu được muốn lấy cái chậu hứng sau này còn mang đi kiếm cơm "
" Trông ngài ấy thảm thế ! Rốt cuộc hài tử đó là ai ? Vợ nuôi từ bé sao ?"
"......"

Lăng Xuyên nghe được những dòng suy nghĩ đó thì nâng mắt lên nhìn.

Liếc nhưng người đó, sau đó chuyển dời ánh mắt sang người nói câu cuối.
Đột nhiên không khí lạnh quá, còn có cả sát khí nữa.

Mà người hứng chịu tất thảy là kẻ đã nói câu đó.

Nhưng người xung quanh là bị lây thôi á.
Hạ nhân đó thấy ánh mắt như muốn ăn thịt của y nhìn mình, không khỏi nuốt nước bọt, sau lưng cũng có 1 tầng mồ hôi.
- Ngươi tên gì ? __ Y lạnh lùng hỏi
- Tiểu nhân...tiểu nhân tên A Lộc ! _ Hạ nhân A Lộc lắp bắp trả lời.
- Đi chùi nhà xí 1 tháng !
- D...dạ !
Hạ nhân A Lộc này nhận phạt lui xuống.

Gã đã không thể phân biệt được chủ của cái nhà này rốt cuộc là ai rồi.

Chỉ biết hài tử trước mắt này không phải người tầm thường, ngay cả Ta vương gia nổi danh là vô phâp vô thiên cũng phải quỳ trước hài tử này khóc thút thít xin tha kia mà.
Những hạ nhân ở đây đã ngầm hiểu ai mới chính là chủ của cái nhà này rồi.

Thế nên không dám nghĩ ngợi gì nữa, dần dần lủi hết chỉ còn mỗi Trương Thọ và đám Thanh Nhi đứng hóng chuyện.
Dám nói y là vợ nhỏ của hắn hả ! Y không làm tổ tông của hắn thì thôi lại còn dám nói y như thế.

Làm thầy của hắn là hắn may mắn lắm rồi đấy.
- Xuyên nhi, có chuyện gì thế ? Sao a Hàn lại đánh đệ ấy ra nông nỗi này ?
- Tỷ hỏi xem hắn đã làm gì ? Thấy đệ chiều chuộng rồi sinh hư luôn rồi !
- Thôi nào ! Sư đồ với nhau bao nhiêu năm có thấy bao giờ đệ đánh đệ ấy đâu ! Đây là lần đầu tiên tỷ thấy đệ đánh đệ ấy đấy, còn là rất nặng tay !
- Tha cho a Hàn đi ! Có gì từ từ nói ! __ Thanh Nhi đi lại gần bàn y ngồi đưa tay định lấy cái xẻng

- Còn lâu nhá ! Tỷ cứ chiều hư hắn ! Đệ còn muốn đánh cho hắn xưng thành cái tổ ong mới hả giận được ! __ Lăng Xuyên dấu cái xẻng ra đằng sau không cho cô lấy mất.
Rốt cuộc là ai chiều hư hắn chứ hả ? Hả ?
- Đệ còn muốn đánh nữa à ? Cái xẻng của đệ còn để nấu ăn đấy ! Định cho chúng ta ăn lẫn máu của hắn luôn à ! __ Thanh Nhi ngớ ra.
- Đáng đánh ! Mặt của hắn cũng đẹp như thế, ăn vào chắc chúng ta sẽ đẹp hơn đấy !
Trời ạ ! A Hàn rốt cuộc làm nên tội tình chi mà để cho y muốn ăn thịt uống máu đệ thế hả ?
Cơ Hàn mặc dù vui vì y khen mặt mình đẹp nhưng cũng tủi thân quá, oan quá đi mất.
Hắn chỉ nhỡ hôn y có một xíu, chỉ một xíu xìu xiu thôi mà y nỡ lòng nào đánh hẳn vào mặt hắn chứ.

May mà không vả vỡ mồm, nếu không hắn không nói được cùng không ăn uống được nữa đâu.

Mặc dù ăn không cần thiết vì hắn có thể tích cốc rồi, nhưng nói không được thì phải làm sao.

Hắn thầm vui cho cái mõm chó của mình.
Còn cái mặt heo này của hắn nữa, này thì gặp được ai.

Cữu cữu * mà cho gọi hắn thì chả nhẽ ông ấy sẽ cười đến thổ huyết rồi lăn xuống mồ luôn sao.

Hắn càng nghĩ nước mắt sắp tịt rồi lại dàn dụa.
Thật ra Lăng Xuyên muốn đánh hắn lâu rồi.

Lúc trước trong thạch động y đã muốn đánh hắn tả tơi rồi nhưng lại không có lí do.
Hắn lúc đó dám cướp mất trinh môi của y, nhưng lại vì mê dược nên mới ý loạn tình mê không thể ra tay được.

Tay ngứa quá không xả lên người hắn được thì xả lên người hưng thủ đi.
Mà đến bây giờ hắn lại cướp trinh môi của y đến 2 lần ( thật ra là 3 lần, lần nào thì chắc mọi người cũng biết á ).

Tay bị ngứa lâu ngày cuối cùng cũng coa chỗ gãi.
Y thật ra định vả vào miệng nhưng nghĩ lại cái miệng đó đã hôn y đến tận 2 lần ( 3 lần ), giờ mà vả vào nó chẳng khác nào tự vả mình, nên dứt khoát chuyển dời sang 2 bên má và đầu.

Tất nhiên y đánh vào những chỗ có thể đánh, chứ không đánh vào nơi nguy hiểm.
Y giận nhưng vẫn còn tỉnh chán.
Thanh Nhi bất lực, mặc dù đã cố giúp Cơ Hàn nhưng kết quả thậm chí còn tệ hơn chứ không tệ nhất.
Dùng ánh mắt như muốn cầu xin ra phía ngoài cửa, Cẩm Y, Lôi Phong hiểu ý liền chạy ùa vào, tất cả đều xin tha cho Cơ Hàn.
Cái cảnh này làm Lăng Xuyên nhớ đến lúc còn đi học có mấy đứa cứ bị gọi lên bảng trả lời bài cũ.


Vào đúng cái hôm không học bài thế là dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía lớp học xem có ai nguyện giúp không.

Cả lớp nhao nhao lên thì thà thì thầm nhắc bài nhưng vẫn không ăn thua.

Căn bản là đứa trên bảng không biết đọc khẩu hình miệng thôi.

Mặc dù vậy nhưng có thể kết luận: Khi gian nan mới biết ai là bạn ~.
- Được rồi, tạm tha cho ngươi lần này ! Lần sau còn tái phạm thì không phải gương mặt đâu !
Y Hừ một tiếng, cất cái xẻng vào giới chỉ.

Nhảy xuống bàn phất tay áo đi mất hút.
Thanh Nhi thấy y đi thì chạy sang đỡ Cơ Hàn dậy, quỳ không lâu đâu nhưng vì bị y đánh cho không còn sức mà đứng dâyn có chút lảo đảo.

Lăng Xuyên không chỉ vả không mà còn rót thêm cả linh lực vào nữa, mặc dù ít nhưng vết thương gây ra từ linh lúc chữa sẽ lâu hơn.
- A Hàn à, đệ rốt cuộc là làm cái gì thế ?
- Đệ...đệ chỉ hôn y một cái...ách...
Hắn lí nhí trả lời, mặt quay đi, tay đưa lên định gãi gãi má nhưng vừa đụng vào đã đau đến xít xoa.
- Hả ? Đệ thật sự làm thế à ? Sao đệ lại hồ đồ như thế chứ, y còn nhỏ mà !
- .......
- Thôi, lo mà chữa thương đi ! Trương thúc nói mai đệ phải tiến cung gặp hoàng thượng đấy !
- Ối...!đệ xít nữa quên mất !
- Vương gia...mặt ngài không sao chứ ? Để lão nô đi tìm cao dược bôi cho ngài !
- Không cần đâu ! Thuốc bình thường chưa chắc đã chữa được ! Không nên làm phiền Trương quản sự, ông lo nghĩ nhiều rồi !
- Hài ! Xuyên nhi ra tay cũng nặng quá đi ! Đệ lấy cao sang dược lúc trước y điều chế có đưa cho đệ ra mà bôi.

Ta thấy thuốc đó hiệu quả cực kì tốt, chưa đến vài canh giờ thì ngoại thương đã khỏi rồi.
- Khục...!ha ha ha...không thể nhịn được nữa rồi...không nhịn được nữa a...ha ha ha...
Lôi Phong tự nhiên lăn ra cười, ôm bụng cười, cười như móc gan heo vậy.
- Hàn ca...tụi đệ xin lỗi...!nhưng mà huynh buồn cười quá đi...ha ha ha...không nhịn được nữa rồi...ha...
Thanh Nhi, Cẩm Y, Trương Thọ cũng đồng loạt nhìn kĩ cái mặt heo tím lịm của hắn rồi cũng đồng loạt cười theo.
Cơ Hàn thấy bọn họ cười cũng xấu hổ sấp khóc luôn rồi, mặt vừa nhức vừa đai nếu mà còn khóc nữa sẽ rất sót a.

Nên là cố nhịn tự mình soi gương bôi thuốc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận