Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử


Ngày hôm sau, Lăng Xuyên lăn lóc trên giường không chịu dậy.

Giường vừa rộng lại vừa êm khiến y rất có hảo cảm.
Thanh Nhi gọi thế nào y cũng không chịu dậy, cứ chùm chăn kín mít, còn phong bế thính giác của mình để không phải nghe thấy cái gì.

Thế là lại ngủ tiếp không ai gọi được y dậy.
Cơ Hàn thì không dám đến gần y, hắn sợ y ngứa tay là lại đánh hắn.

Mặt hắn bây giờ đã khôi phục gần như hoàn toàn, chỉ còn chút thâm thôi.

Mấy cục nhọt trên đầu cũng xiu đi.
Thấy Trương Thọ cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Cơ Hàn liền cho ông một bình kim sang dược giống với loại mà mình bôi lúc trước.
Quả thật Trương Thọ rất kinh ngạc, vết thương hôm qua còn vô cùng dữ tợn và...xấu xí.

Nhưng chỉ qua một đêm đã trở về như cũ.

Trong lòng thầm cảm thán : Đúng là thần dược có khác.
Lão chỉ biết nhìn nhưng lại không dám mở lời, thế mà hắn lại nhìn ra lão tò mò nên cho lão một bình luôn.

Trương Thọ vui như xuân về, mặt hớn hở như trẻ nhận được kẹo.
- Thuốc này là để bôi ngoài da, với những vết thương bình thường chỉ cần bôi một lúc là khỏi ngay.

Ông cứ giữ lấy mà dùng.
- Cảm tạ vương gia đã ban thưởng ! __ Trương Thọ cười vui vẻ đưa 2 tay ra nhận lọ thuốc.
- Đáng mà ! __ Cơ Hàn gật gật đầu, sau đó lại nhìn về căn phòng của hắn đã bị Lăng Xuyên chiếm đêm qua.
Thật ra cái giường mà Lăng Xuyên đang ngủ kia chính là giường của Cơ Hàn đã bị y chiếm đóng đêm qua.


Ai bảo hắn đưa y đến cái giường này đầu tiên làm gì, y vốn đã rất thích cái giường này rồi.

Còn hắn ngủ đâu thì mặc kệ.
Cơ Hàn khóc cạn nước mắt bái bai căn phòng mà mình ở chưa được 2 canh giờ.

Mặc dù phủ rất nhiều phòng nhưng...phòng đó có y mà.

Hắn chỉ muốn ngủ với y mà sao khó thế.

Cơ Hàn lại bắt đầu nghĩ đến tương lai mịt mù của mình.
- Vương gia, nô tài tham kiến vương gia ! Có người trong cung tới báo chuyền ý chỉ của hoàng thượng mong vương gia sớm vào cung gặp người ! __ Một nô bộc canh cửa chạy vào cung kính bẩm báo cho Cơ Hàn.
- Ngươi nói với người đó ! Lát ta đi !
- Nô tài tuân lệnh ! __ Sau đó tên nô bộc đó cúi chào rồi chạy ra ngoài.
- Ài ! Có vẻ hoàng cữu không đợi được nữa rồi a ! Chắc nhớ ta lắm !
- Đương nhiên hoàng thượng rất nhớ người, người cũng rất lo cho người ! Trong khoảng thời gian người mất tích, hoàng thượng đã phái không biết bao nhiêu cao thủ đi tìm người đâu, tất cả đều không có tin tức cho đến khi người xuống núi làm nhiệm vụ gì đó...phù...
Trương Thọ nói một lèo sau đó thở phì phò vì mệt.
- Vậy ư ? Người rất lo cho ta à ! Sai người chuẩn bị ngựa, một lúc nữa đến hoàng cung !
Sau đó Trương quản sự cũng cung kính lui ra đi chuẩn bị.
- Đệ phải tiến cung rồi sao ? __ Thanh Nhi từ đằng sau đi tới.
- Dạ ! Trước sau gì cũng phải tới thôi ! Tỷ muốn đi cùng không ?
- Không thể ! Mục đích của chúng ta chính là đến hoàng thành chơi, muốn mở mang tầm mắt thôi ! Mặc dù rất muốn vào cung xem thử, nghe nói hoàng cung rất rộng lớn, đẹp và trang nghiêm ! Nhưng không có sự cho phép của hoàng thượng thì chúng ta cũng không thể !
- Tỷ muốn vào xem thử không ? Để ta xin phép hoàng cữu cho mọi người vào tham quan !
- Hoàng cung đâu phải là nơi muốn tham quan là tham quan được ! Như vậy người ngoài sẽ đánh giá hoàng cung của các ngươi thế nào ! __ Lăng Xuyên bỗng lên tiếng.
- Sư tôn...Xuyên nhi...người / đệ rồi sao ? __ Thanh Nhi cùng Cơ Hàn lên tiếng cùng nhau.
- Các ngươi nói chuyện to thế làm ta ngủ không được ! __ Lăng Xuyên ngáp ngắn ngáp dài nói.

Bên khóa mắt vì ngáp mà còn đọng vài giọt nước, y lấy tay lên dụi dụi.

Vậy mới giống hài tử chứ ! Thanh Nhi thầm nghĩ.
Sau đó Lăng Xuyên nhìn chằm chằm Cơ Hàn rồi nói.
- Ngươi không đi à ? Đi nhanh về nhanh còn dẫn bọn ta đi chơi ! Ngươi định để bọn ta mọc mốc trong phủ ngươi à !
- A, đệ tử sẽ về nhanh thôi ! Sư tôn và mọi người cố chờ nha !
- Ừ ! __ Lạnh nhạt đáp một tiếng rồi đi vào phòng.

Lúc này Cơ Hàn mới để ý, Lăng Xuyên từ lúc vẫn đi chân trần.
Lăng Xuyên thường có một thói quen, mỗi khi ngủ dậy sẽ không đeo giày luôn mà cứ thích đi chân trần đi xung quanh phòng hoặc hành lăng.

Mà ở không y cũng đi chân trần, chỉ khi phải đi ra nơi có đất đá thì y mới chịu đeo giày.
Lăng Xuyên rất ghét đeo giày, y thích đi chân trần hơn.

Chạm vào sàn nhà mát lạnh làm y rất sảng khoái, trừ mùa đông.

Quan điểm của y chính là: Ở nhà thì đeo giày làm quái gì, vừa nóng lại vừa gò bó nữa chứ, cứ chân đất mà triển thôi !
Cơ Hàn cứ tưởng thói quen đó của y chỉ có ở nhà trên Vũ Nguyệt phong thôi.

Không ngờ ở đây y cũng đi chân trần.
Hừ, người có biết sàn nhà bẩn lắm không hả ! Làm bẩn mất đôi chân ngọc ngà kia rồi ! Ta phải cho người lau thật sạch hết toàn bộ sàn nhà khắp mọi nơi mới được !
Nghĩ là làm, trước khi đi hắn sai người chuyển lời mình đến những nô bộc có trong phủ, nhất định phải lau sàn nhà sạch đến nỗi soi thấy mặt được thì thôi.

Cái này chỉ là nói quá lên thôi.

Sàn làm bằng gạch đá chứ có phải loại trơn bóng nhẵn nhụi đâu mà thấy được mặt...!Mọi người cũng chỉ than oán thầm rồi bắt tay vào làm việc thôi.
-------------------------
Cơ Hàn một đường phi ngựa hướng thẳng phía cung mà đi tới.


Đến trước cổng cung đã có một vị công công ở ngoài đó chờ.

Vừa nhìn thấy hắn tới lão công công đã quỳ xuống hành lễ, xung quanh đồng loạt cũng quỳ xuống theo.
- Thâm kiến Tam vương gia !
- Mau đứng lên hết đi ! __ Cơ Hàn kéo dây cương bắt ngựa dừng lại, sau đó nhảy xuống ra lệnh.
- Tạ ơn vương gia ! __ Lão công công cùng những lính canh đều cảm tạ rồi đứng dậy.
- Chào mừng vương gia trở về ! Nô tài sẽ lập tức đưa vương gia tới gặp bệ hạ !
- Làm phiền Mao công công rồi !
- Đây là trọng trách của nô tài mà ! Vương gia, mời ! __ Mao Trạch tránh sang một bên làm tư thế mời đối với Cơ Hàn.
Cơ Hàn đưa con ngựa cho lính canh giữ rồi đi vào cổng.
- Hoàng thượng, Tam vương gia hiện đang đứng bên ngoài đợi người ạ !
- Mau, mau lên ! Bảo nó vào, sao về rồi còn quan trọng tiểu tiết như vậy !
Cơ Việt Bân vừa nghe thấy Cơ Hàn đang đứng bên ngoài lập tức vui mừng bỏ tấu chương đang phê dở sang một bên.
Đã 5 năm kể từ khi ông đưa Cơ Hàn ra khỏi hoàng cung.

Ông không thể bảo vệ hắn mãi được, ông muốn hắn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình và ông làm theo di nguyện của mẹ hắn là để hắn đi tu tiên thôi.

Khi ông nghe tin Cơ Hàn bị ám sát và đang mất tích thì lòng đau như cắt.

Ngày ngày chỉ biết cầu nguyện để hắn không sảy ra chuyện gì.
Ông cũng muốn đi tìm hắn nhưng thân làm vui một nước thì làm sao mà đi được cơ chứ.

Bây giờ hắn đã trở về, ông chỉ ngày nhớ đêm mong đứa cháu này về với mình thôi a.

Đúng là khổ quá mà.
Cơ Hàn từ bên ngoài đi vào, hắn không quỳ, chỉ cúi đầu chào.
- Hoàng cữu, con đã trở về !
- Về là tốt rồi ! Về là tốt rồi ! Để ta nhìn con xem nào, đã lớn đến từng này rồi a ! Càng ngày càng anh tuấn soái khí đấy !
Cơ Việt Bân đi ra khỏi ngai vàng xuống nơi Cơ Hàn đang đứng.


Đưa đôi tay già nua của mình sờ lên đầu hắn.
- Cảm ơn người đã khen ngợi ! __ Cơ Hàn dưới cái sờ của ông cũng không tránh đi.

Hắn rất quý trọng ông, ông là người đã chăm sóc hắn từ lúc hắn mất mẹ nên hắn luôn coi ông như cha của mình mà đối đãi.
Mặc dù bên ngoài người ngoài nhìn vào thù thấy hắn chẳng coi ông ra gì, hắn muốn gì ông đều cho hắn, hắn làm càn ông cũng cho qua, hắn có tội ông cũng làm ngơ.

Dần dần hắn trở nên tàn bạo, không nghe lời ông nữa, không coi ông ra gì nhưng họ đâu có biết.

Hắn rất yêu quý người cậu này của mình, rất nghe lời, không bao giờ giám cãi lại ông.
- Con mấy năm nay sống có tốt không ? Ta nghe nói con được người ta cứu về rồi nhận làm đồ đệ !
- Sư tôn và mọi người rất tốt với con ! Con đã xem họ như một gia đình thứ hai ! Họ dạy con tu luyện, dạy con biét cách bảo vệ bản thân.

Tuy bây giờ con chỉ mới kim đan, vẫn rất yếu, nhưng chung quy đã có thể bảo vệ bản thân không gây trở ngại cho họ.
- Cái gì ? Kim đan ? Con chỉ dùng có 5 năm ngắn ngủi mà đã lên đến kim đan rồi sao ? __ Cơ Việt Bân ngây ra như phỗng, ông không thể tin được.
Ông mặc dù không tu tiên nhưng ông vẫn biết về mấy cái này.

Người khác dùng 10 năm, 20 năm hay thậm chí 30 năm để kết đan.

Nhưng cháu ông mới chỉ cần 5 năm đã kết đan rồi.

Thật sự làm lão hoàng gần thổ huyết.
Ôi ôi, cháu mình bật hack hay gì vậy trời ?
- Có gì sao ạ ? __ Cơ Hàn nghi hoặc hỏi.

Hắn chỉ là thấy vẻ mặt của ông không được tự nhiên cho lắm mà thôi.
- Không sao ! Ta chỉ là có chút ngạc nhiên thôi ! À mà, Thập Nhị nói...sư tôn của con là một đứa trẻ à ?
- Vâng, y tròn 10 tuổi ! Người đang ở trong giai đoạn cuối của kì hóa thần ! __ Khi nhắc đến Lăng Xuyên, gương mặt của hắn lại ôn nhu, nhu hòa đi nhiều phần.
Cơ Viêt Bân thoáng sửng sốt.

Cái nụ cười kia là sao ? cái gương mặt ôn nhu đó lại càng là thế nào ? Tự nhiên thấy có gì đó không đúng thì phải !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận