Sở Thanh Vân nghe giọng nói của Từ Kha hơi là lạ, y híp mắt lại đánh giá.
Không hiểu sao lại thấy thái độ của gã dành cho Diệp Thần khá mâu thuẫn, nửa quan tâm nửa ghét bỏ.
"Huynh ấy lại đến chỗ của Lục Thanh Sương à? Hai người đấy rất thân thiết với nhau, đi cùng nhau là chuyện thường mà."
Ai chẳng biết thân thiết ở đây là có ý gì.
Nơi đây ưa chuộng nam sắc.
Nữ đệ tử có thể tu chân cực kỳ hiếm, nếu có cũng bị tranh đoạt hết rồi.
Thành ra những vị nam tử có bề ngoài thanh tú, lãng tử đều bị nhăm nhe tới.
Diệp Thần ái mộ Lục Thanh Sương chắc cũng không phải ngày một ngày hai, hơn nữa như thế mới hợp tình hợp lý.
Người như Lục Thanh Sương rất dễ chiếm được cảm tình của người khác.
Ngược lại với Lục Thanh Sương, những người có khuôn mặt cương nghị hiền lành như Từ Kha lại không được nam tử hoan nghênh cho lắm.
"Thân, công nhận thân.
Bị người ta quay như dế mà cũng không biết nữa," Từ Kha mỉa mai.
"Huynh cũng thật là..." Sở Thanh Vân tặc lưỡi, chẳng hiểu sao mà Từ Kha và Diệp Thần dạo này lại hay hục hặc nữa, y là sư đệ cũng không tiện khuyên bảo nên đành mặc kệ.
"Thôi chúng ta đi đi đã không muộn rồi."
"Đi thì đi, mà đệ mang con của nợ này đi làm gì?" Từ Kha tuy miệng thì nói vậy nhưng lại túm lấy hồ ly rồi xoa lông của nó.
Hồ ly nhỏ lười biếng nằm trên vai Sở Thanh Vân trông nhu thuận cực kỳ, lúc nghe thấy Từ Kha nhắc đến tên mình còn cực kỳ linh tính mà ngẩng lên nhìn gã.
"Mang nó đi cũng được, cho nó đi thăm thú tí, suốt ngày ru rú ở nhà cũng buồn."
Hai người đi đến Đoạ Tinh Đài thì đã thấy đệ tử đứng đông nghịt ở đó.
Sở Thanh Vân dáo dác nhìn quanh mãi mới thấy Bạch Cẩn Phong đang ngồi chính giữa khán đài, ở bên cạnh là một đám tu sĩ vây quanh như "chúng tinh phủng nguyệt".
Dù khá đông người nhưng khí chất của hắn vẫn nổi bật nhất.
Khán đài nằm lửng lơ bên trên, cách biệt với lôi đài bên dưới, cả Đoạ Tinh Đài chia làm bốn khu vực, đệ tử đứng giữa, còn lôi đài chia hai cái hai bên.
Rìa ngoài là vách núi được bao phủ bởi một kết giới màu xanh lam dịu mát, núi cao trùng điệp vây quanh.
Xa xa là lầu các nhấp nhô, ẩn sau tầng tầng lớp lớp mây mù.
Đại hội thì cũng như bao lần, quan chiến bằng cách bốc thăm.
Vô Ảnh phong có ba đệ tử thì cả ba đệ tử đều đăng ký thi đấu.
Các phong khác số lượng người thi đấu không vượt quá mười người, tu vi đều dưới Kết đan kỳ và giới hạn tuổi là bốn mươi.
Tất nhiên Luyện khí kỳ lại có giải đấu riêng.
Luyện khí kỳ chỉ đến để góp vui, thắng hay thua không ảnh hưởng đến môn phái.
Từ Kha nắm bắt thông tin cực kỳ chi tiết.
Rất nhanh đã giới thiệu cho Sở Thanh Vân về các thế lực sẽ đứng ra quan chiến.
Thì ra Vĩnh Sinh đại lục có sáu thế lực lớn chiếm cứ sáu phương.
Tài nguyên bọn họ tranh đoạt chính là các nguồn cống phẩm từ các thế lực nhỏ khác.
Tất nhiên các thế lực nhỏ đó có thể mượn danh nghĩa thế lực lớn mà sinh sống an toàn.
Ở tu chân giới coi trọng sức mạnh, nắm đấm ai to thì người đó thắng, tài nguyên đương nhiên cũng được nhiều hơn.
Thanh Phong môn cũng là một trong những thế lực lớn, nhưng mà năm mươi năm gần đây chưa từng lọt vào ba thứ hạng đầu, thành ra tài nguyên cũng khá là ít ỏi.
Chẳng biết năm nay có làm nên trò trống gì không nữa?
Sở Thanh Vân thì chẳng quan tâm thứ đó.
Sau khi nghe phổ biến luật lệ và giải thưởng thì y đã phát cuồng rồi.
Ba thứ hạng đầu của các đệ tử Trúc cơ kỳ sẽ được nhận một kiện thượng phẩm pháp khí làm phần thưởng.
Sở Thanh Vân có nhẫn trữ vật nên cũng được coi là đại phú hào, nhưng khổ nỗi trong nhẫn không có lấy một kiện pháp khí nào cả.
Ba thứ hạng đầu, vừa mang về vẻ vang cho môn phái, vừa nhận được pháp khí.
Chiến ý trong người Sở Thanh Vân dâng lên ào ào, mặc kệ tu vi của mình mới chỉ có Trúc cơ sơ kỳ.
Lúc này Sở Thanh Vân nào có nhớ rõ lời Bạch Cẩn Phong dặn dò nữa.
Đầu óc y bị pháp khí che mờ mắt rồi, y níu lấy tay Từ Kha, dùng giọng điệu chắc nịch nói:
"Từ Kha sư huynh, ta phải lấy bằng được một món pháp khí mới được."
Từ Kha đang thao thao bất tuyệt giảng giải mấy thế lực lớn cho Sở Thanh Vân, nghe thấy vậy cổ như bị mắc nghẹn.
Gã trước tiên không trả lời mà quan sát Sở Thanh Vân một lượt, cảm thấy y đang si tâm vọng tưởng mà thôi.
Sở Thanh Vân Trúc cơ nhận được Ngũ sắc tường vân thì sao chứ? Y cũng mới chỉ Trúc cơ sơ kỳ thôi.
Người đã đến đây thi đấu thì có ai không phải là "thiên chi kiêu tử, nhân trung chi long" đâu cơ chứ.
Ngay cả gã cũng không mơ tưởng mười vị trí đầu.
Gã cân nhắc từ ngữ để không làm tổn thương vị sư đệ còn chưa trải đời này sau đó nghiêm túc nói:
"Đệ đừng mơ mộng phi thực tế nữa, đệ tưởng những tu sĩ của thế lực khác chỉ yếu như tên Liễu Chí Dương hôm trước thôi hả? Mà Liễu Chí Dương yếu đuối đó cũng khá nhiều thủ đoạn, đại hội lần trước gã đã loại Diệp Thần ngay từ vòng ngoài đó."
"Vòng loại thì sao?" Diệp Thần vừa lúc đi đến, nghe thấy vậy liền gắt lên.
"Năm nay ta sẽ phục thù.
Tên đó chỉ giỏi chơi bẩn chứ tu vi cũng chẳng ra gì!"
Từ Kha khinh thường, không coi Diệp Thần vào đâu.
"Ngươi cứ thắng được gã đi đã nhé, nói miệng thì ai chẳng nói được."
Diệp Thần nhíu mày ghét bỏ, nói:
"Còn hơn cái đồ nhà ngươi đến vòng loại cũng không qua nổi."
Từ Kha bị chọc đúng nỗi đau, gân cổ cãi.
"Đó là ta đột nhiên bị nhiễm phong hàn.
Ngươi không phân biệt được huỷ bỏ đăng ký thi đấu với bị loại là thế nào à?"
"Ta chịu, ta chỉ biết có kẻ không qua nổi vòng loại."
"Ngươi..."
Mắt thấy hai người lại có xu hướng lao vào nhau, Sở Thanh Vân vội vàng đến tách bọn họ ra.
"Thôi, các huynh đừng cãi nhau nữa người ta lại tưởng chúng ta lục đục nội bộ.
Nhìn kìa, mọi người đang chú ý đến bên này rồi đó."
"Thanh Vân sư đệ nói đúng.
Thi đấu sắp bắt đầu rồi, chúng ta chuẩn bị lên bốc thăm thôi." Lục Thanh Sương ở bên cạnh cũng chen vào khuyên can.
Sở Thanh Vân nói thật, người xung quanh đã bắt đầu chú ý đến bên này, nhưng rất nhanh y liền nhận ra bọn họ chú ý chính là Lục Thanh Sương.
Cũng phải thôi, Lục Thanh Sương hôm nay ăn mặc cực kỳ nổi bật.
Y phục màu trắng thêu linh văn đỏ, đai lưng nạm ngọc.
Bên ngoài là trường bào tay rộng đỏ rực, chân đi giày ống cao.
Mái tóc được chải gọn gàng, trên búi tóc cài chiếc trâm hoa đào uốn cong.
Dưới hàng mi dài là đôi mắt linh động khẽ chớp, dung mạo tinh xảo luôn mỉm cười, trông như đi du xuân hơn là đi thi đấu.
Ngược lại nhìn Sở Thanh Vân, mái tóc xõa tung, trên người tuỳ tiện mặc bộ y phục môn phái màu xanh bó tay đơn điệu.
May mà còn có cái mặt đẹp kéo lại.
Sở Thanh Vân cũng muốn vấn tóc lên cho gọn gàng nhưng khổ nỗi y không biết làm, thôi thì cứ để mặc như vậy.
Dù sao ở nơi này người xoã tóc vô cùng nhiều.
Mà vốn dĩ Sở Thanh Vân cũng chẳng coi vẻ ngoài ra gì.
Thân thể chung quy chỉ là một túi da mà thôi, cũng không ăn được, đẹp để làm gì?