Đến nơi, Hướng Minh Uyên mới giật mình tỉnh dậy.
Tinh Mộng thấy y đã tỉnh liền quay đầu dáng vẻ ôn như quan tâm hỏi han."Sư huynh đã cảm thấy đỡ hơn chưa ?""A...ừm, ta đã ngủ quên sao ?" Y bối rối."Cũng có thể nói là vậy." Tinh Mộng cười đùa một cái.Hướng Minh Uyên nghe vậy bỗng dưng tự thấy vừa nhục vừa xấu hổ.
Mặt đỏ ửng nhìn đi chỗ khác.Túc Huyền Quân nhìn hai tên không biết xấu hổ rồi lườm quýt một cái.
Mặt nghiêm nghị không biến sắc chủ động mở gõ cửa trấn.
Cánh cửa vô tri vô giác tự động mở ra, bên trong là một lớp dày đặc yêu khí, ma khí.Cái này mà là vài ba tên yêu quái cấp thấp à! Ai nói yêu quái cấp thấp liền bước ra đây a! Các ngươi mới cấp thấp! Cả nhà các ngươi cấp thấp!!Hướng Minh Uyên trong lòng thật muốn rời đi a, y hối hận hận rồi.
Là thật sự hối hận rồi đáng nhẽ ra không nên đến nới này a.
Vì sao trong nguyên tác rõ ràng là ghi nơi đây chỉ có một vài yêu quái cấp thấp cớ gì sự thật khác nhau một trời một vực như vậy.Yêu khí, ma khí luồn lách khắp nơi bao phủ trấn này là mùi máu tanh nồng nặc.Túc Huyền Quân vừa bước một bước chân vào không hiểu từ đâu một luồng áp khí mạnh mẽ bộc phá hất văng tất cả một người đi tứ phía mỗi người một ngả cứ vậy mà biến mất..........Đôi mắt lờ mờ của thiếu niên mơ màng mở ra, ngồi dậy đảo đầu vài cái liền phát hiện ra mình đang ở cái nơi quái quỷ nào ? Lại còn...!lại còn là ở cùng cái vị sư tôn tôn quý kia a.Cái bản mặt y trưng trưng ra thế kia làm Hướng Minh Uyên thật muốn lập tức rời khỏi đây mà.Túc Huyền Quân đã tỉnh từ khí nào đang ngồi ở trước cửa hang động nơi hai người tới xuống.
Hướng Minh Uyên lúc này mới nghiêm túc nhìn ngắm vẻ ngoài của Túc Huyền Quân.Y thầm nghĩ : "Haiizzz, tiếc cho gương mặt tuấn tú như vậy lại là của tên mặt liệt.
Đúng là phí của zời."Túc Huyền Quân ngồi đó, sớm đã nhận ra y đã tỉnh lại còn đang nhìn chằm chằm hắn.
Hắn cảm thấy khó chịu liền lên tiếng cắt ngang."Tỉnh rồi à ? Tỉnh rồi thì mau cùng ta đi tìm mọi người đừng ngồi đó cản trở ta."Hướng Minh Uyên nghe vậy liền cảm thấy rất vô lý nha.
Hắn đi thì cứ việc đi, liên quan gì y hay là hết cái để khiển trách y rồi nên mở miệng nói đại vài câu.
Cơ mà dù cho là nói đại cũng phải tìm lý do chính đáng chút chứ ?!Hướng Minh Uyên không nói không rằng liền đứng dậy tính đi ra chỗ cửa hang nhưng chân không ngừng nhói lên.
Y nhìn xuống, hóa ra chân y sớm đã bị thương, vết thương được băng bó lại vô cùng cẩn thận.
Khỏi cần nói, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có y và Túc Huyền Quân.
Nếu không phải Túc Huyền Quân giúp y băng bó thì còn có thể là ai.Đúng lúc Hướng Minh Uyên trong lòng đang cảm thấy có chút rung động.
Đi ra đến cửa hang lại cứ thế đi tiếp, định đi tìm mọi người như lời Túc Huyền Quân nói."Đi đâu vậy ?" Túc Huyền Quân lạnh nhạt hỏi."Đi tìm mọi người, không phải sư tôn nói cùng người đi tìm những người khác sao ?" Y đáp."Không đi nữa, ngươi không thấy mặt trời sắp xuống núi rồi sao.
Ngươi có ngốc không vậy." Túc Huyền Quân dùng giọng điệu khó chịu , khinh bỉ khiển trách y.Hướng Minh Uyên nghe đến đây chút sự biết ơn y dành cho hắn đều tan biến hết rồi a.
Y thật muốn nổ não rồi.
Sư tôn à ngươi đừng vô lý như vậy mà.....!Không phải vừa nói muốn tìm mọi người ư vì sao giờ lại lấy cớ mặt trời sắp xuống núi để mắng ta ngốc ????!!"Hơn nữa ngươi còn đang bị thương." Túc Huyền Quân lật mặt thật nhanh, thay đổi liền ánh mắt dịu dàng nhìn xuống vết thương của y.Thì ra là đang lo cho y, nói sớm đi có phải hơn không.
Việc gì phải vòng vo vậy chứ, sư tôn à là ngươi không biết cách quan tâm hay là ngươi muốn chơi trò gì đây..