Trịnh Hiểu quay về phòng thì đã có hai nô bộc đang dọn dẹp phòng ngủ, còn mang đến bữa tối cho hắn.
Ở đây ăn mặc ngủ nghỉ đều không có gì phàn nàn, giáo chủ đối với hắn thật sự là không tệ.
Nhưng nhớ đến người đang bị giam giữ và bị ngược đãi trong biệt viện cũ nát kia trong lòng lại có chút chán ghét nơi này.
Hắn định hỏi nô bộc về người trong biệt viện nhưng sợ lại gây cho người kia phiền phức nên không truy vấn hành tung của y nữa.
Hắn cũng không biết những ngày này giáo chủ cùng tên Hắc Ưng kia tại sao không đến làm phiền mình, chắc có lẽ trong ma giáo có sự vụ cần giải quyết nên không rãnh quan tâm đến hắn, thế cũng tốt, ít ra hắn có thể dưỡng tốt thân thể chờ ngày thành hình tra tấn.
Chạng vạng ngày kế tiếp.
Trịnh Hiểu trở mình một phát từ trên giường ngồi dậy, nhu nhu mắt, ngơ ngác nhìn ánh mặt trời đang dần ảm đạm, hồi lâu sau mới nhận rõ được thời gian hiện tại, còn có chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy thời điểm bản thân nằm xuống chính là vào giữa trưa, như thế nào vừa mở mắt ra lại hoàng hôn vừa tấc.
Hắn nhìn lên bàn thấy thức ăn đã được mang đến từ lâu kìm lòng không đậu nhớ tới người nọ trong biệt viện cũ kỷ kia.
Trịnh Hiểu bước đến bàn lấy ít thức ăn dùng giấy gói lại nhét vào ngực.
Đứng trước biệt viện Trịnh Hiểu đưa tay lên gõ gõ, ngọn đèn quang mang bập bềnh mờ nhạt yếu ớt xuyên qua khe hở.
Hắn lại nhìn thấy người nọ giống ngày hôm qua té trên mặt đất, tay chân liên tục co quắp, khớp hàm va “lộp cộp” vang lên.
Trịnh Hiểu nhìn thấy liền sợ hãi vội vàng đẩy cửa chạy vào, tiện tay đóng cửa lại.
Hắn ôm lấy người nọ, cánh tay bóp lấy khớp hàm để người kia mở miệng tránh cắn phải lưỡi, nhưng không thể giữ mãi nên dứt khoát đưa luôn cánh tay vào miệng y.
Người kia liền cắn lấy tay hắn, Trịnh Hiểu đau đến trợn trừng mắt cắn răng chịu đựng.
Người nọ vai rung kịch liệt, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng khàn giọng gầm nhẹ.
Trịnh Hiểu biết độc trong người y lại phát tác nữa, không dám manh động, chỉ ôm người rồi vỗ về vuốt sống lưng cho y bình tĩnh trở lại.
Người nọ cuối cùng cũng không rung nữa, dường như cơn phát tán đã qua, y ngẩng đầu thấy Trịnh Hiểu liền kinh ngạc buông tay, giọng nói khàn khàn: "Ngươi, ngươi tới làm gì?"
Người nọ cuống quít che mặt thối lui đến trong góc phòng, toàn thân co lại chỉ hận cả người không thể tan biến hẳn vào trong vách tường.
Trịnh Hiểu nhìn người đang hoảng sợ rồi lại nhìn cách tay máu đang chảy ra từ vết răng của y, nhịn không được trong lòng chua xót.
Thực sự tưởng tượng không ra nam nhân này quá khứ đến tột cùng bị bao nhiêu ngược đãi cùng uất nhục mới trở nên hoảng loạn cùng sợ hãi như vậy.
Trịnh Hiểu từ từ bước đến gần, “Lần trước nhìn thấy nơi này đơn sơ lại không thấy người lui tới, không biết họ có mang thức ăn cho ngươi hay không, nên ta đến thăm ngươi tiện tay đem một ít thức ăn.”
Hắn đi tới trước mặt nam nhân lấy ra gói thức ăn từ trong ngực mình mỉm cười đưa cho y.
"Có đói không? Ăn cái này đi, lần sau đến ta sẽ mang nhiều một chút."
Người nọ ánh mắt áy náy nhìn Trịnh Hiểu đang tươi cười đưa thức ăn cho mình, rồi lại nhìn một chút cánh tay bị mình cắn máu vẫn còn rỉ ra, y phục của hắn cũng dính đầy bùn đất.
Đôi mắt đỏ lên bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống, qua một lát mới tiếp nhận gói thức ăn, run giọng nói:
"Cám ơn ngươi, ta muốn giúp ngươi băng lại vết thương… Được không?"
“Dĩ nhiên là được.”
Trịnh Hiểu mỉm cười sau đó bước đến bên bàn ngồi xuống, người nọ cũng từng bước đi đến đặt gói thức ăn lên bàn, thò tay vào ngực mình lấy ra khăn vải giúp hắn băng cánh tay bị thương lại.
Sau đó y mở gói thức ăn ra từng miếng từng miếng bỏ vào miệng, khóe môi bất giác cong lên.
Nam nhân cúi đầu không nói gì, rồi lại ngẩng đầu lên, viền mắt đã đỏ mơ hồ ẩn chứa thủy quang.
“Ngươi vì sao lại tốt với ta như vậy? Lại không chê ta xấu xí?...!Ta...”
Trịnh Hiểu lẳng lặng nhìn không nói gì chờ người nọ ăn xong miếng cuối cùng hắn mới nói.
“Ta trước kia cuộc sống rất tốt, chỉ gặp một vài chắt trở đã lao mình tự tử, còn ngươi bị người khác ngược đãi hành hạ dung mạo còn bị uỷ, nhưng ngươi lại rất kiên cường mà sống, ta rất khâm phục ngươi, thật sự rất muốn giúp ngươi rời khỏi đây để có cuộc sống bình an như bao nhiêu người khác.”
Nam nhân nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, “Ngươi nói thật sao? Ngươi sẽ cứu ta ra khỏi đây?”
Trịnh Hiểu gật đầu sau đó bất đắc dĩ lại lắc đầu.
“Ta vẫn chưa nghĩ ra cách, nhưng ngươi cứ yên tâm ngày mai ta lại đến.”
Nam nhân cảm kích nhìn hắn một cái rồi mỉm cười.
“Không sao, chỉ cần ngươi có tâm muốn cứu ta thoát khỏi nơi này vậy là tốt rồi.”
Trịnh Hiểu nhìn ra phía ngoài sau đó hướng nam nhân nói:
“Đến lúc ta phải về rồi, ngày mai ta sẽ lại đến thăm ngươi.”
Nam nhân có chút thất vọng nhưng cũng không giữ lại, y lưu luyến không rời bước theo sau lưng hắn.
Sau đó đột nhiên bước lên trước mở cửa cho hắn.
Nhìn gương mặt người gần trước mắt nam nhân giọng nói dịu dàng.
“Ngươi đừng vì ta mà hại đến bản thân, ta chỉ là một kẻ quái dị xấu xí...”
Đầu nam nhân cúi càng thấp, giọng nói cũng càng ngày càng nhẹ, cuối cùng không thể nghe thấy gì.
Tất cả thương tiếc cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ, Trịnh Hiểu đưa tay vén lọn tóc dài bên má nam nhân, nhìn thẳng vào mắt y, mỉm cười.
"Ngươi không xấu, chí ít ngươi cũng đẹp hơn một số người."
Hắn đưa tay lên sờ sờ cầm mình.
“Ví như tên giáo chủ đó, suốt ngày đeo mặt nạ, ta chắc chắn hắn xấu hơn ngươi gấp trăm lần.”
Nam nhân trợn mắt, hỏi: “Sao ngươi biết giáo chủ xấu hơn ta?”
“Vì ngươi đâu có đeo mặt nạ, ngươi không nghe qua câu ‘tốt khoe xấu che’ sao.”
Nam nhân chớp mắt nhìn hắn sao đó mỉm cười, nụ cười mỗi lúc một sâu thêm.
Trịnh Hiểu cũng mỉm cười, hắn nhẹ thở ra một hơi giống như luyến tiếc.
“Cười lên là tốt rồi, ngươi cười rất đẹp.”
Nam nhân chợt giật mình khoé miệng cứng lại, một chút thần tình bi thương xẹt nhanh qua đáy mắt.
"Ngươi là đang thương hại ta có phải không?"
Trịnh Hiểu lắc đầu, hòa nhã nói: "Ta chỉ muốn nói, nếu như ngay cả chính ngươi cũng cho là mình xấu xí mà ghét bỏ, thì người khác tự nhiên cũng sẽ xem thường và ghét bỏ ngươi.
Nếu ngươi không tự xem thường mình, thì người khác cũng không thể xem thường ngươi… Có thể sống thực sự vui vẻ không suy nghĩ mình có xấu hay đẹp trước mặt người khác, như vậy không tốt hay sao?...!Tất cả các hạt sương sớm đều long lanh tinh khiết được ánh bình minh chiếu vào nhìn rất đẹp, nhưng sao đó đều tan vào hư không.
Ví như hạt mưa tất cả đều giống nhau trong rất thuần khiết cũng rất đẹp, nhưng khi rơi xuống bùn chúng đều giống nhau, vơ bẩn rồi ngấm vào đất.
Vẻ đẹp bên ngoài không nói lên con người bên trong của ngươi, vậy thì cần gì quan tâm.
Với ta ngươi không xấu chút nào hết."
Nam nhân khuôn mặt trong nháy mắt lại từ từ nhiều hơn mấy phần thần thái, phút chốc nổi lên một tầng đỏ ửng, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt, cuối cùng nhìn Trịnh Hiểu run giọng.
“Ta… Có thể… Có thể...!Hôn ngươi một cái không?”
Trịnh Hiểu bất ngờ ngẩng ra nhìn nam nhân trước mặt.
Một câu lắp bắp này của y phảng phất như đã hao hết dũng khí của mình, thấy Trịnh Hiểu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nam nhân trên mặt huyết sắc phút chốc rút xuống, mặt liền tái đi giọng nghẹn ngào.
"Ngươi dù nói hay như thế nào, vẫn là giống những người khác chê ta xấu xí không dám thân cận."
Trịnh Hiểu im lặng, một lúc sau đó hắn kề sát mặt nam nhân bên gương mặt nhăn nheo xấu xí kia hôn lên một cái.
Nam nhân nhất thời mất tình tỉnh trợn mắt nhìn hắn dường như không tin vào mắt mình, y đưa tay lên sờ mặt mình rồi ngẩng lên nhìn hắn, lại ngây dại một lát sau mới ý thức được mình vừa bị người này hôn.
Hắn chủ động hôn y mà còn hôn vào nơi xấu xí trên mặt y, hắn là thật tâm không lừa gạt.
Nam nhân vội đứng thẳng người, mặt mũi đỏ bừng, con ngươi màu đen so với lúc bình thường càng sáng hơn.
Y đưa tay mở cửa cho hắn.
“Ngươi...!Đi cẩn thận.”