Thần Hạo mặt đen xì, nếu người nọ ở trước mặt anh, bị tẩn một trận là chuyện không thể nghi ngờ.
Anh gắn giọng: "Có làm không thì bảo?" "Có chứ, có chứ." Người nọ thấy Thần Hạo có dấu hiệu nổi quạu, đáp lại, giọng điệu rõ nhanh nhưng chẳng vội chút nào.
"Nghề của tôi, tôi không làm thì chả chết đói à."
Thần Hạo xì một tiếng khinh bỉ.
Một kẻ thu nhập mỗi năm hơn ba mươi tỉ đô như hắn mà chết đói được thì cả thế giới này chẳng còn được mấy người sống sót đầu.
"Lát tôi gửi thông tin và hình cô ta cho cậu." Nói xong anh cúp máy luôn, không để tên kia tiếp tục phun ra mấy câu mà anh cho là nó còn thối hơn phân.
Cửa thư phòng đã ở trước mặt, Thần Hạo mở cửa đi vào.
Anh mở máy tính, như đã nói gửi thông tin và hình ảnh Leen cho người ta.
Bảo thông tin cho oai vậy thôi, chứ anh chẳng biết gì về cô ta ngoài cái ngoại hình trông cũng ra dáng phết đó.
Có điều, đối với cái tên kia, một tấm hình chính diện là đủ rồi.
Jan có chân tay ở khắp nơi trên cái địa cầu này, chỉ cần một tấm hình của cô ta, cho dù có trốn tới Nam Cực, người của cậu ta cũng sẽ lôi về được.
Những chuyện không ai làm được thì đối với cậu ta chẳng là gì cả.
Bên này, Thần Hạo đi được một lúc, Tuyết Vũ ngồi dậy, không ngủ nữa.
Cô chỉ vờ ngủ vậy cho đỡ phải nói chuyện với Lục Thần Hạo mà thôi, chứ thật ra cô không hề buồn ngủ, hay nói chính xác là cô không có tâm trạng để ngủ.
Cô mở điện thoại, nhấn một dãy số rồi gọi.
Người bên kia rất nhanh đã nghe máy.
Tuyết Vũ không gọi tên, hỏi thắng luôn:
"Em đến đầu rồi?"
"Em đang ở sân bay.
Vừa làm xong thủ tục."
"Ừ.
Nhớ cẩn thận.
Lục Thần Hạo nhất định sẽ không buông tha cho em đâu.
Đừng để bị lộ."
"Em biết rồi.
Chị yên tâm."
"Vậy chị cúp máy đây."
Đầu dây bên kia, Leen đáp một tiếng cúp máy, bỏ điện thoại vào túi, đủng đỉnh đi qua hai gã cảnh sát, vào trong khu kiểm tra.
Cô sẽ đi Mỹ.
Dáng vẻ của cô lúc này lạ hoắc.
Mái tóc ngắn ngang vai uốn cúp đuôi thường ngày lúc này bỗng dài một cách thần kỳ tới ngang thắt lưng.
Khuôn mặt V-line bị biến thành mặt tròn, hơi bụ bẫm như quả hồng với một cặp kính cận to bự giống y chang tấm ảnh thẻ trong hộ chiếu đang nằm trong tay cô.
Khuôn mặt này là giả, còn hộ chiếu tất nhiên cũng là giả.
Với tay nghề của cô, hộ chiếu này giống y hệt hộ chiếu thật, mắt thường không thể nhìn ra nó có vấn đề được đâu.
Lúc này đây, chỉ cần dùng mũi để ngửi, cô cũng có thể đếm được ở trong cái sân bay này có ít nhất hai mươi tên đang lùng sục cọ, bao gồm đám cảnh sát và người của Lục Thần Hạo.
Không cẩn thận là bị tóm như chơi.
Chỉ là, với bộ dạng này, bọn họ còn lâu mới nhận ra cô.
Hôm nay cô gây chuyện tày đình như vậy, Lục Bạch Văn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.
Ở lại trong nước rất nguy hiểm với cô, với lại nhiệm vụ của cô đã xong rồi, kế hoạch còn lại không cần đến cô nữa, Tuyết Vũ bảo cô tạm thời sang Mỹ tránh một thời gian đã.
Chờ khi nào Tuyết Vũ hoàn thành kế hoạch, cô lại trở về.
Sáng hôm sau, không nghi ngờ gì nữa, tin tức về chuyện hôm trước gia đình chủ tịch tập đoàn Hải Vận đi viếng mộ gia đình người bạn xấu số Mạc Lâm bị cướp đi di vật là cặp nhẫn cưới của vợ chồng Mạc Lâm đã được nằm trên trang nhất của các tờ báo Kinh tế, Doanh nghiệp và cả tờ báo Người thành đạt có tiếng.
Tin tức này nhanh chóng thu hút được hàng trăm ngàn sự quan tâm, hầu hết đều là những ý kiến ủng hộ Lục Bạch Văn, mong phía cảnh sát sớm bắt được thủ phạm đưa về quy án.
Xem qua tin tức một lượt, Tuyết Vũ nhếch môi, tắt máy, đi ra khỏi phòng tắm.
Chuyện này cô đã dự tính tới, không có gì lạ cả.
Đêm qua không biết cô làm sao mà ngủ, rõ ràng ngồi ở ghế mà khi tỉnh dậy lại thấy nằm ngay ngắn trên giường.
Còn Lục Thần Hạo không thấy đâu, chỗ nằm của hắn cũng lạnh ngắt.
Chắc là cả đêm thư phòng không về.
Tặc lưỡi, cô không quan tâm nữa, cầm túi xách ra khỏi phòng ngủ.
Thư phòng của Thần Hạo ở cuối hành lang bên kia, ánh mắt cô vô tình chạm tới nơi đó.
Nghĩ tới vai diễn vợ của Thần Hạo, Tuyết Vũ đi thẳng luôn tới thư phòng.
Hỏi một chút cũng không sao.
Cô nghĩ.
Chưa kịp gõ cửa, người bên trong đã kéo cửa đi ra.
Bàn tay của Tuyết Vũ lơ lửng trên không trung, chưa kịp thu về bị Thần Hạo bắt gặp.
Anh ngạc nhiên: "Bà xã, em tìm anh à?" Tới thư phòng của anh không tìm anh thì tìm ai.
Tuyết Vũ gục hoặc độc thoại.
Cô thu tay về, bình thản nói:
"Không thấy anh trong phòng.
Tôi qua xem anh có đây không thì xuống ăn sáng."
Thần Hạo nghe như rót mật vào tai, đã bảo cô có quan tâm anh mà.
Anh cười tủm tỉm ngọt ngào: "Em xuống trước đi.
Anh về phòng thay đồ đã."
"Vậy tôi xuống trước." Tuyết Vũ không dài dòng, xoay người đi.
Mới xoay được cái thăn, lại bị ai kia kéo lại, hỏi bằng giọng nham nhở:
"Bà xã, có phải đêm qua không có anh em ngủ không ngon hả?"
Tối qua mất ngủ, chỉ chợp mắt được hai ba tiếng gì đó nên người cô không thật sự khỏe như bề ngoài.
Bị kéo có một cái, đầu óc choáng váng cả lên.
Cô cáu quá hóa cười:
"Lục tổng, mới sáng sớm anh đã ăn dưa bở rồi hả? Không có anh tôi ngủ càng ngon chứ mắc gì mất ngủ."
"Phải không!" Thần Hạo cười gian, ghé sát mặt cô, thẳng thừng vạch trần: "Vậy sao lúc ba giờ sáng anh về phòng lại thấy em ngủ gục trên ghế mà không phải trên giường, hả?"
Tuyết Vũ hơi ngẩn ra.
Thì ra là hắn mang cô lên giường.
Vậy mà cô lại nghĩ mình tự bò lên giường được chứ.
Bị anh áp sát quá, Tuyết Vũ khó chịu lùi ra sau tránh, kết quả lại bị người ta ôm chặt eo giữ lại, không cho thoát.
Tuyết Vũ thoáng nhìn xuống cánh tay kia, không vội đẩy ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình soi mói kia, nhàn nhạt bảo:
"Vì tôi gặp ác mộng, không ngủ được!"
Cơn ác mộng tuổi thơ của cô.
Cả đời không thể dứt.
Vẻ mặt Thần Hạo từ thích thú chuyển sang cứng ngắc, tiu nghỉu.
Quả dưa bở ở trong lòng nổ tung tan thành mây khói.
Cánh tay đang ôm eo cô cũng không còn nồng nhiệt, gắt gao.
Tuyết Vũ dễ dàng gỡ nó ra, kiêu ngạo rời đi.
Cô không quên bỏ lại một câu:
"Anh mau đi thay đồ rồi xuống ăn sáng!" Nhìn theo gót giày nện đều trên sàn nhà tạo ra tiếng kêu "cộp, vộp", Thần Hạo ảo não vò đầu.
Vậy mà anh cứ tưởng cô vì thiếu anh mất ngủ cơ.
Làm anh cứ phởn chí suốt cả buổi rạng sáng.
Cảm giác này thật sự rất hụt hẫng!
Trái ngược với những bước đi đều đều chuẩn mực của mình, nội tâm Tuyết Vũ lại như con sóng dâng cuồn cuộn.
Sao lúc thằng cha đó mang cô lên giường, cô lại không biết gì hết vậy trời? Chả lẽ lúc đó cô "chết" rồi hả?
Rồi hắn có lợi dụng làm gì cô không? Khi nãy lúc thay đồ cô thấy quần áo ngủ vẫn ngay ngắn, chắc không bị đâu nhỉ?
Nếu hắn thật sự chạm vào cơ thể mình mà cô cũng không tỉnh thì cô nên đi chết được rồi! Cô cứ quản quéo mãi với mớ suy nghĩ này, tựa như một cuộn chỉ lộn xộn, khi tự hỏi khi lại tự khẳng định, rối rắm không để đâu cho hết.
Cuối cùng, để tự an ủi bản thân, cô tự kết luận rằng bản thân vẫn chưa bị "sứt mẻ" gì.
.