Thần Hạo phẫn nộ.
Cô ta dám mắng anh ngu?
"Đừng đắc ý sớm như vậy.
Rồi sẽ có ngày cô lại
rơi vào tay tôi một lần nữa mà thôi.
Đến khi đấy cô sẽ không còn may mắn như lần này nữa đâu." "Tôi sẽ chờ!" Tuyết Vũ không muốn đùa giỡn với anh nữa, mặt lạnh tanh, không cảm xúc, quyết tuyệt trông rất đáng sợ, so với nữ ác quỷ không khác là bao.
Cô không còn nhiều thời gian không rảnh mà đừng nói nhảm với hắn.
Cô bắn ánh mắt đáng sợ về phía đám Thạch Đường, quát lần nữa:
"Không nghe tôi không thấy tôi nói gì sao, vứt súng ra đây hết cho tôi.
Cút sang hai bên!" Cả đám rùng mình, chần chừ cùng đắn đo chờ quyết định của Thạch Đường.
Mà trong tình huống này, Thạch Đường đâu còn cách nào hơn.
Cay cú đấy, đông người đấy nhưng không thể phản kích.
Boss nhà anh đang nằm trong tay cô ta, còn đang bị thương, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng!
Anh ta đành cắn răng bảo đám đàn em vứt hết súng xuống đất rồi nhường đường ra cho cô đi.
An toàn của Boss là quan trọng nhất anh tuyệt đối không thể để để Thần Hạo xảy ra chuyện được.
Tuyết Vũ chỉ chờ có thể, nhanh chân đẩy Thần Hạo đi lên.
Thần Hạo đâu có lựa chọn khác, chỉ biết cắn răng để cô đẩy đi.
Chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã như vậy.
Cơ thể Thần Hạo khá nặng, cộng thêm lúc này anh không còn tỉnh táo là mấy, để đẩy được anh đi, Tuyết Vũ phải dùng hết sức mình mới có thể khiến khối cơ thể cao hơn mình gần hai chục phân và nặng hơn gần ba chục ký này di chuyển được.
Cả ba người cứ thế đi qua giữa đám đàn em của anh về phía đầu bên kia trong sự sự phẫn nộ, cay cú của bọn họ.
Mà lúc đám người Thạch Đường quay lưng lại nhìn về phía trước, mới phát hiện từ lúc nào ở bên đó đã có một nhóm người, trong tay đều cầm súng chĩa thẳng về phía bọn họ, như cảnh cáo, như đe dọa.
Khắc Dương và Kim Ngư, Việt Duật và người của anh đứng bên đó, bất động, hiên ngang đầy khí thế.
Bọn họ đều mang khẩu trang che mặt, mặc áo khoác ngoài rộng ăn gian vẻ ngoài của mình.
Người khác không thể nào nhận dạng diện mạo họ được
Từ xa, trông thấy vết thương trên đùi của Tuyết Vũ, Lòng Dạ Khắc Dương sôi sùng sục lên, đau đớn như chính bản thân mình bị thương.
Chắc chắn là do Lục Thần Hạo làm rồi! Khắc Dương chắc mẩn.
Mức độ căm thù Thần Hạo trong anh nhờ vậy lại tăng thêm một bậc.
Lúc này đây anh hận không thể một phát bắn nát cái đầu của Thần Hạo ra.
Anh không thể đứng đây chờ yên thêm được nữa, thu súng về, vội chạy lên đón Tuyết Vũ.
Mà Kim Ngư, Việt Duật cũng chạy lên trên cùng.
Chờ Việt Duật tới bên cạnh, Tuyết Vũ đẩy Thần Hạo sắp bất tỉnh tới nơi đưa cho anh, mỉm cười: "Giao cho anh đấy!"
Rồi cả người cô cứ thế đổ xuống, rơi vào vòng tay của Khắc Dương, bất tỉnh nhân sự, không còn biết gì nữa.
Thần Hạo cũng không thể trụ thêm một giây nào nữa.
Anh cứ thế ngất xỉu trong tay kẻ địch của mình.
Leen cũng đã được Kim Ngư đỡ lấy.
"Vũ, đừng làm anh sợ.
Em tỉnh lại đi?" Khắc Dương hốt hoảng, lay gọi Tuyết Vũ.
Vết thương trên đùi cô không gọi là sâu lắm, dù mất máu cũng không thể ngất nhanh như vậy được.
Lẽ nào cô bị thương thêm ở chỗ nào nữa?"
"Vết thương trên đùi chị ấy có dính thuốc mê." Leen dựa vào Kim Ngư, gắng gượng giải đáp thắc mắc cho Khắc Dương.
Khi nãy chưa có tiếp viện, cô không cho phép bản thân gục ngã làm gánh nặng cho Tuyết Vũ, nên vẫn có thể cố gắng chống đỡ được.
Nhưng bây giờ đã có người tới cứu rồi, cô không cần phải lo nghĩ hay gồng mình thêm nữa, ý thức ở thế dần giảm xuống.
Cuối cùng, gục mặt xuống vai Kim Ngư.
Thì ra là như vậy!
Khắc Dương nghe vậy, lập tức hiểu ra vấn đề.
Anh bể thốc Tuyết Vũ lên tay mình, nói nhỏ: "Rút lui!"
Việt Duật hiểu ý, tung túi bột trắng pha cát về phía trước, ngăn tầm nhìn của đám người Thạch Đường.
Cả nhóm nhanh chóng cùng nhau rời khỏi đó.
Chờ khi đám Thạch Đường nhìn thấy trở lại, chỉ còn thấy mỗi Thần Hạo nằm một mình bất động dưới đất.
"Boss!" Thạch Đường thảng thốt kêu lên, vội vàng chạy tới đỡ anh ngồi dậy.
"Anh Đường, để bọn em đuổi theo bắt bọn chúng lại." Một người trong nhóm cay cú lên tiếng, vẻ mặt hung hăng hận không thể ăn tươi nuốt sống đám người Tuyết Vũ ngay lập tức.
Hắn vừa nói xong, đã cùng bốn năm người khác chạy đi.
"Quay lại!" Thạch Đường quát, ngăn cản lại: "Bọn chúng có chuẩn bị mà đến, các cậu có thể đuổi kịp được sao.
Sức khỏe của tổng giám đốc là quan trọng nhất, nên đưa anh vậy ấy đi bệnh viện trước.
Cậu và mấy người ở lại xử lý chỗ này sạch sẽ đi." Nghe thấy anh nói vậy, bọn họ dù nuốt không trôi phải nuốt xuống, không cãi lời nữa, một nửa giúp Thạch Đường đỡ Thần Hạo rời khỏi đó, nửa còn lại lại xử lý hiện trường.
Lúc này này màn đêm đã buông xuống từ lâu.
Xe của nhóm người Khắc Dương đã đỗ sẵn ở bên ngoài cửa khu nhà máy, tài xế cũng đã ngồi sẵn ở trên xe, chỉ chờ mọi người lên xe là lập tức phóng đi.
Những ánh đèn vàng sáng quắc xé tan màn đêm, rời khỏi bài nơi hoang vu gần như sắp xảy ra
.