Cả hai người đều được tiêm thuốc giảm sốt qua bình truyền dịch.
Mặt khác, còn phải dùng nước ấm lau khắp người, cơ thể mới nhanh hạ nhiệt được.
Bên này là Khắc Dương lo cho Tuyết vũ.
Bên kia, không phải ai khác ngoài bà Lục.
Lục Nhược Uyên đã qua nhà riêng của Lê Gia Thụy ở.
Đêm hôm khuya khoắt, bà thương con gái đi đường khó khăn, nên vẫn chưa báo nó biết.
Còn thằng con út của bà thì khỏi nói đi, thân nó còn chưa tự chăm sóc được thì có thể trong cho ai đây.
Khoảng chừng nửa giờ sau, cơn sốt mới bớt dần.
Mãi tới rạng sáng, cả Khắc Dương bên này và bà Lục ở bệnh viện mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ bà Lục mới nhận ra, cả người đã mệt đứ đừ, các khớp xương như muốn rời ra thành từng khúc vậy.
Bà uể oải ngồi xuống ghế, không gian yên tĩnh quá mức của đêm khuya khiến bà chợt thấy tủi thân, cô đơn.
Cô đơn quá, sẽ khiến người ta suy nghĩ miên man, lung tung.
Nhìn bầu trời đầy sao, bà tự hỏi đã bao lâu rồi, vợ chồng bà không cùng ngắm sao đêm? Hình như đã mấy tháng rồi.
Vì cuộc sống, vì danh vọng, vì công việc, Bạch Văn bận rộn suốt ngày.
Đi sớm về hôm, về tới nhà cái là lại ngủ luôn, chẳng còn nói chuyện, tâm sự với bà nữa.
Cũng may, dạo này bà tham gia khóa tập dưỡng sinh sinh, thư giãn gân cốt mới có tinh thần thoải mái.
Nhắc tới dưỡng sinh, bà bỗng nhớ tới Trung Nhân.
Cái cậu Trung Nhân đó, còn trẻ vậy mà tâm lý quá.
Bà nhiều tuổi hơn người ta mà có những cái còn không hiểu biết bằng cậu ấy.
Cái cách cậu ấy nói chuyện cũng thật hóm hỉnh, vui tai.
Bà nghe mà phát ghiền luôn vậy đấy.
Đã vậy, cậu ấy còn có giọng hát rất truyền cảm.
Hôm nọ cậu có hát ca khúc một thời vang danh "Xe Đạp Ơi" tặng các thành viên bài trong buổi giao lưu văn nghệ do trung tâm tổ chức, bà nghe mà như thấy mình trẻ lại.
Bữa đó còn được ghi hình phát lên fanpage của nhóm nữa.
Bà Lục nghĩ tới đây, lại lật đật mở điện thoại ra, đi vào fanpage của trung tâm U Linh tìm lại ca khúc kia xem lại.
Bà không biết mình coi đi xem lại bao nhiêu lần, chỉ biết càng nghe càng nghiện, cứ muốn xem mãi, nghe mãi thôi.
Lúc này, phía nhà họ Trần không tĩnh mịch như bệnh viện.
Khắc Dương vừa mới thả lỏng được trái tim như bị treo lơ lửng của mình, có người gõ cửa phòng của Tuyết Vũ.
"Dương tổng, là tôi đây." Giọng nói của Việt Duật vọng vào.
Khắc Dương xoay người nhìn ra cửa, cất tiếng:
"Vào đi!"
Việt Duật mang vẻ mặt trầm trọng đẩy cửa đi vào.
Khắc Dương thấy vậy, biết đã có chuyện, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Đúng như anh tính.
Có kẻ xâm nhập."
Chuyện này vốn nằm trong dự tính của Khắc Dương.
Anh nghe xong không có chút ngạc nhiên thái quá nào, chỉ nhướng mày một cái mà thôi.
Người của ông ta đến cũng nhanh thật.
Anh hỏi: "Người đâu rồi?"
"Đã đi rồi."
Nhưng là sau khi nghe được cuộc nói chuyện được sắp xếp trước của mấy tên canh gác cơ.
Sau khi Khắc Dương nhắc nhở, đề phòng chuyện không đáng có, Việt Duật đã tự mình canh gác hệ thống màn hình camera.
Không phải anh không tin tưởng vào đồng chí canh gác kia, chỉ là chuyện này liên quan tới an nguy của cô chủ nhà anh.
Anh không cho phép bản thân được lơ là.
Nhờ vậy mà anh mới phát hiện ra có kẻ dở trò với camera an ninh bên ngoài.
Rồi tương kế tựu kế, để cho hắn tự sa vào kế hoạch của mình.
Cho mấy anh em canh gác đóng kịch, diễn tuồng một phen.
Cụ thể là thế này.
Vào khoảng mười phút trước là tới phiên người canh gác thay ca.
Nhưng quy định thay ca của Khắc Dương không giống người bình thường, mỗi trạm gác khi tới phiên chỉ được thay một người, còn một người ở lại trông chừng, không cho phép trạm gác vắng người dù chỉ một giây.
Và đồng chí mới tới nhìn lên phòng của Tuyết Vũ, vờ ngạc nhiên hỏi đồng chí chưa hết ca gác: "Sao giờ này phòng cô chủ vẫn sáng đèn vậy nhỉ? Tự, anh có biết là chuyện gì không?"
"Sao lại không biết.
Hôm nay cô chủ về nhà, nhưng phát sốt.
Nghe quản gia nói sốt tận 40°C lận."
"Ui! Sốt cao thế hả? Rồi giờ cô chủ đã đỡ chưa vậy?"
"Bác sĩ cho uống thuốc nên đã cắt cơn sốt rồi.
Nhưng cậu chủ lo lắng, sợ nửa đêm cơn sốt tái phát nên ở lại trông chừng cô ấy."
"Vậy hả.
Thương cô chủ thật.
Người đã gầy giờ lại ốm thế này, chắc mấy hôm nữa chỉ còn da bọc xương mất."
"Da bọc xương nhưng vẫn là đóa hoa xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp."
"Cái này cậu nói đúng ý tôi."
Kẻ xâm nhập kia đi qua gần trạm hai người họ gác, nghe thấy vậy tưởng những lời này là thật.
Tin luôn.
Hẳn cảm thấy số mình thật may mắn, vừa đi vào chưa kịp sử dụng tài năng của mình, đã thu thập được chuyện mình cần biết.
Hắn cho rằng thông tin này đã đủ hữu ích rồi, không cần phải phải thăm dò sâu bên trong nữa, nên quay lưng đi về.
Toàn bộ chính là như vậy.
Khắc Dương nghe Việt Duật thuật lại, sắc mặt vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Anh chỉ nói:
"Tôi biết rồi."
Việt Duật đã quen với tính cách điềm tĩnh của
.