Sáng, thức dậy Nhạc Ân đã không thấy bóng của Phong Vân, có lẽ cậu ta đã đi học. Nhạc Ân nhíu mài rồi bước ra vườn, ngắm nhìn những bông hoa hồng đẹp. GIó nhẹ nhàng thổi làm bay bay tóc mai của Nhạc Ân, lấy tay sờ vào cành hoa hồng, bắt chợt tay Nhạc Ân chảy máu, nhìn lại thì đã bị gai hồng đâm. '' quả thật người ta nói mày không sai, đẹp nhưng đầy gai nhọn '' vuốt vuốt nhánh hoa hồng đen, Nhạc Ân nhìn chăm chú rồi nói.
Khung cảnh sáng mờ mờ, đã 8h sáng vậy mà trời còn có vẻ âm u, mây đen còn mù mịt, Nhạc Ân bước dạo ra ngoài, bước trên con đường dài, Nhạc Ân khẽ nhìn qua từng cửa hàng, nó đẹp đến mê hồn, giờ mới để ý thấy tất cả những đồ trang sức đều đẹp thế nào.
'' tit tit, tit tit.tit tit..... '' Tiếng đồng hồ ở ngay bên cửa hàng Nhạc Ân đang ngắm nhìn vang lên ồ ạt. '' KHốn thật '' Nhạc Ân nói rồi chạy thật nhanh ra chỗ khác, Nhạc Ân vội nằm xuống nhìn khung cảnh ở cửa hàng được cô chú ý.
'' Bùm !! '' Chỉ trong giây lát, cửa hàng tung tóe lửa, những bông hoa lửa bay đến bầu trời, chỉ trong mấy giây, cửa hàng đã trở thành một đám tro tàn. Nhạc Ân quay đầu đi thật nhanh về phía biệt thự của Phong Vân. Từng bước, từng bước một, Nhạc Ân biết có người đang lén đi theo cô. Vào trong nhà, mọi thứ như an toàn hơn, chưa yên tâm hẳn Nhạc Ân còn bật hết cả thiết bị an toàn phòng có người đột nhập.
Tiến nhanh về phía phòng mình, Nhạc Ân lên giường chùm kín rồi an toàn ngủ một giấc, '' Sao họ không bao giờ để yên ình ? muốn có một cuộc sống bình thường cũng khó lắm hay sao ? '' Nhạc Ân nói, chưa bao giờ Nhạc Ân thấy nguy hiểm như bây giờ.
~~0o0
~~- Alo. Đầu dây bên kia chợt bất máy, giọng nói có chút mệt mỏi
- Con gái của ông, ông định làm sao đây ?. Một người đàn ông bận áo đen chợt thốt lên, giọng đầy nghiêm nghị.
- Giết nó đi, nếu một ngày nó biết sự thật, nó cũng giết tôi thôi. Xem như tôi giết nó là giúp nó đi theo mẹ nó. Ba Nhạc Ân chợt thốt lên, không khí bây giờ im lặng đến khôn lường.
- Được, tôi đã đặt bom nhưng cô ấy đã thoát, đêm nay chúng tôi sẽ hành động. nÓI xong người này cúp máy, để lại bên đầu dây kia một sự im lặng và tội lôĩ
~~0o0
~~- Sao hôm nay cô không đi học ? muốn chết à ?. Phong Vân chợt lên tiếng, giọng nói bá đạo nhưng có chút tức giận. Tiếng nói vang lên làm cho Nhạc Ân phải tĩnh giấc, cô nhìn đi nhìn lại thì thấy Phong Vân ở đây từ lúc nào. Nhìn vào cái đồng hồ Nhạc Ân chợt thốt lên '' 8h tối ?? ''
Phong Vân lắc đầu nhíu mài nhìn Nhạc Ân, kéo Nhạc Ân tựa vào ngực mình, Phong Vân khẽ nói, giọng nói lạnh nhưng chứa sự quan tâm trong đó '' Có chuyện gì à ? tôi thấy cô chùm chăn kín, cô sợ sao ? ''. Nhạc Ân ngước lên chạm vào càm Phong Vân, Nhạc Ân nhìn thẳng vào đôi mắt đen hút, cô lên tiếng '' anh bị gì à ? không sao, thôi tôi muốn đi dạo ''. Nói rồi Nhạc Ân bước ra khỏi phòng. Phong Vân đi thẳng đến Nhạc Ân, rồi đi cùng Nhạc Ân ra phố.
Đúng là đêm thành phố thật ồn ào, mọi người đều vui vẻ vui chơi, cặp tình nhân thì đi dạo phố hay hẹn hò ở công viên, quán coffe, những trò đó đối với Nhạc Ân là quá tầm thường. Nhạc Ân nhìn Phong Vân, cả hai không nói gì, bầu không khí nặng nề lan tràn không gian mà hai người đứng.
Phá vỡ bầu không khí ngột ngạc này, Nhạc Ân tiến tới một quầy bán kem, cô mua ình 2 cây kem, 1 cây hương anh đào và một cây hương việt quất, 2 cây thôi mà đã 100k, Nhạc Ân bước tiến đến Phong Vân đưa cho Phong Vân cây Việt Quất còn mình thì ăn kem anh đào, Nhạc Ân chăm chú vào cây kem anh đào, lúc xưa nghe nói Nhạc Ân rất thích ăn kem, lúc xưa 1 ngày Nhạc Ân ăn tận 10 ly kem, đến nỗi bị bệnh đau họng, giờ ăn kem làm Nhạc Ân nhớ lại ngày xưa thơ mộng.
- Tôi muốn thử anh đào. Chưa kịp nghe Nhạc Ân phản ứng hay nói lời nào, Phong Vân đã dựt cây kem Nhạc Ân đang ăn rồi ăn ngon lành, Nhạc Ân nhíu mài nhìn Phong Vân rồi nhẹ đỏ mặt. '' kem đó.. tôi đã ăn ? '' Tiếng nói của Nhạc Ân có chút ngại ngùng, Phong Vân không để ý mà vẫn ăn ngon lành đến hết kem.
- Tôi đi mua thêm. Giong Nhạc Ân vang lên nhưng có chứa cảm xúc ức chế. Vừa đi đến thì một đám người bận áo đen đi đến, người thì cầm cây, người thì đi tay không, trông họ thật đáng sợ ( TG : người cầm đầu nữa cơ ).
- Trông mấy chú nghiêm trọng thật. Nhạc Ân lên tiếng châm biếm, cô biết tất cả người này là ai, ai đã sai tới, và muốn làm gì. '' nhiều lời ''. Nói rồi cả bọn xong lại, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, Nhạc Ân đá một cái rồi vứt cây kem lên mặt tên kia làm cho tên này kinh tởm mà la hét. Không biết cơ thể Nhạc Ân yếu, hay vì không đủ mạnh nên mấy người này cứ bị Nhạc Ân đánh ngả xuống thì lại đứng lên, đến khi thở không ra hơi mà ngồi phịch xuống Phong Vân mới ra tay giúp đỡ. Phong Vân ra đánh, lực thật mạnh, chỉ cần một cú đấm của Phong Vân thì một tên đã ngả xuống, khác với Nhạc Ân. Một tên phía sau Nhạc Ân cầm con dao sắt nhọn đi đến lúc Nhạc Ân chỉ nhìn Phong Vân.
'' Này, sao lại đỡ chứ ? anh chết tôi sẽ không làm nô lệ cho anh nữa '' Tiếng Nhạc Ân vang lên giọng mất bình tĩnh, lần đầu tiên cô lo lắng ột người như thế.
Nhạc Ân lấy tay lay mạnh Phong Vân, Phong Vân không nói gì chỉ vuốt tóc Nhạc Ân từng chút một, cho đến khi hơi thở nặng nhọc, Phong Vân mới lên tiếng '' cô không chú ý, tôi sẽ phạt cô sao. Còn nữa, cô ngốc đến nổi không cho tôi đi bệnh viện ? tội nặng gấp đôi '' Tiếng Phong Vân vừa dứt, đầu Phong Vân gối gọn vào đùi Nhạc Ân rồi ngất đi.
Nhạc Ân khẽ ngạc nhiên, '' hôm nay mình sao thế ? '' rồi bắt một chiếc Taxi đưa Phong Vân vào bệnh viện, cô trở nên hậu đậu từ khi nào vậy ?. Những câu hỏi cứ tập trung trong não Nhạc Ân làm Nhạc Ân khó chịu.
Chiếc Taxi tiến thẳng vào bệnh viện, với 2 người, 1 người thì ngất trong có vẻ tức giận, còn 1 người sống nhưng thờ thẫn lo suy nghĩ như người mất hồn.