Nhạc Ân lúc này buông Phong Vân ra và đi vào phòng hồi sức của Lam Anh, càng đi vào trong, bầu không khí nặng trĩu, Nhạc Ân nhìn cơ thể của Lam Anh, chân tay đeo được băng bó cả, khuôn mặt cũng được băng một lốp vải băng mỏng, Nhạc Ân ngồi phịch xuống, nhìn Lam Anh, một bài ca được Nhạc Ân hát tặng Lam Anh :
'' Hãy tĩnh lại, hãy tĩnh lại, tôi và bạn đều là bạn của nhau, nếu tôi mất bạn, sẽ đau buồn, còn bạn mất tôi, sẽ buồn bã, chúng ta mãi luôn luôn có nhau, dù ra sau ''
Nhạc Ân nhìn Lam Anh, càng nhìn Lam Anh, sự tức giận và lốp thú dữ bên trong của Nhạc Ân như muốn bùng phát, cũng tại ông mà tất cả như thế này, Nhạc Ân thật sự không thể nào ngờ, ông lại vô tâm như vậy, nếu ông đã vô tâm, cũng đừng trách Nhạc Ân vô tình.
Tiếng Điện thoại Nhạc Ân vang lên :
- Sao ? cậu đã tới Việt Nam chưa ? Giọng Nhạc Ân vang lên, có lẽ Nhạc Ân đã bình tĩnh hẳn.
- Tôi đang ở sân bay, cậu hãy mau đến, tôi sẽ giao cho cậu thuốc nổ. đầu dây bên kia, Jen cười.
- Được, đợi tôi. Nhạc Ân nói rồi đi thẳng ra phòng, vừa đi vào xe chuẩn bị lái, thì Phong Vân đã ngồi ở xe từ lúc nào, làm Nhạc Ân giật cả mình. Nhạc Ân chỉ nhíu mài nhìn Phong Vân, rồi chiếc xe do Nhạc Ân lái phóng thẳng đến sân bay.
15p sau Nhạc Ân đã đến được sân bay, Phong Vân cùng Nhạc Ân bước xuống xe, đi thêm khoảng 10p mới thấy được jen. Mái tóc dài bạch kim của Jen như được mọi người chú ý, cả sân bay đều chen lấn xô đẩy tiến về phía Jen. Cộng thêm cái khuôn mặt sát gái của Jen đã làm cho Nhạc Ân không có cảm tình.
( TG: nói chung anh ấy cực đẹp zai, nhưng thua anh Vân nhá :v )
Jen cười cười rồi vẫy tay với Nhạc Ân, Nhạc Ân ra hiệu Jen bước vào quán coffe, Jen từ từ chui ra khỏi đống hỗn loạn rồi bước đến quán coffe cùng Nhạc Ân.
__Trong quán__
- Thế nào ? loại thuốc nổ mà tôi nhờ cậu đâu ?. Nhạc Ân nhìn Jen, Ánh mắt lạnh lùng vô cảm, như muốn xuyên thấu cả con người cậu bây giờ.
- Zenny à, cậu cũng phải từ từ chứ. Jen cười nhìn Nhạc Ân, ánh mắt tỏ ra vẻ trẻ con. '' TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHO CẬU '' Nhạc Ân đứng dậy đập vào bàn thật mạnh, gây sự chú ý ọi người, Jen bây giờ không nói gì, đẩy chiếc vali nhỏ kế bên cho Nhạc Ân, kèm theo câu nói : Đây là thuốc nổ, có lẽ cậu biết sử dụng vì nó khá quen thuộc với cậu, còn nữa khi nào xong hãy bù cho tôi đấy '' Jen cười, nụ cười tao nhã chiếu thẳng vào mặt Nhạc Ân.
- Thì ra là vậy à, cô có cái tên khác mà còn không cho tôi biết nhỉ. Bây giờ Phong Vân mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng làm nụ cười của Jen tắt ngẩm. '' anh không hỏi sao tôi trả lời ? '' Nhạc Ân thẩn thờ đáp, giọng nói có phần mệt mỏi.
- Ồ cậu cũng tìm ra được một anh chàng khá đẹp trai đấy ! tớ đây cậu còn không chọn, chắc đây là một người cực kì có thế lực đây. Jen nhìn Nhạc Ân rồi nháy mắt, Nhạc Ân đáp lại bằng một cặp mắt lạnh lùng, có ý nghĩa '' đồ điên ''.
- tôi nghe nói ông ta đang trốn ở Mĩ, trong một căn cứ chứa đầy súng, binh lính ông ta cũng không thiếu. Phong Vân bấy giờ lên tiếng, giọng nói trầm trầm.
- Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi Mĩ, cả cậu nữa Jen, cậu sẽ giúp tôi được nhiều trong mấy loại thuốc này. Nhạc Ân nói rồi ra hiệu ọi người đi mua vé máy bay.
- Không cần, đi theo tôi. Phong Vân nói rồi đi, Jen chỉ cười rồi cùng Nhạc Ân đi theo.
Đi ra một chỗ đất trống rộng, Phong Vân bấm điện thoại gọi cho ai đó, vài giây sao, một chiếc máy bay quân hạm từ trên bầu trời đang gần hạ cánh, thả một cầu thang xuống, Phong Vân bước người lên, và kéo Nhạc Ân rồi tới Jen vào.
- Wow. anh quả là không bình thường. Jen huýt sáo rồi nhìn ra ngoài, bây giờ tất cả đang bay trên bầu trời. Nhạc Ân thở dài rồi ngồi phịch xuống nhìn khung cảnh, bầu trời trắng như tuyết, nó đẹp như vậy, nhưng chính là vật giết chết cặp mắt xinh đẹp của loài người.
Chiếc máy bay chở Nhạc Ân, Jen.. bay thẳng tới Mĩ.. trong bầu trời gắt.