Sáng, Nhạc Ân vẫn còn nằm trên giường và ngủ, có lẽ cô quá mệt do vết thương hôm qua, Phong Vân nhìn Nhạc Ân một hồi lâu, giọng nói bá đạo lại vang lên '' dậy mau ''. Nhạc Ân không để ý đến ánh mắt đầy tà khí của người bên này, miệng thốt lên vài tiếng là Phong Vân ngạc nhiên : Bà à, để cháu ngủ, cháu không muốn huấn luyện nữa. Phong Vân bế Nhạc Ân dậy rồi đi ra ngoài, chớp chớp mắt một tí Nhạc Ân mở mắt ra bắt gặp một khuôn mặt đầy sát khí lẫn tà khí của Phong Vân. Bế cố lên sân thượng, Phong Vân khẽ tiến lại gần sân thượng, tay bế Nhạc Ân như muốn thả xuống, câu nói lạnh lùng vang lên '' Muốn ngủ lắm phải không ? tôi thẩy cô xuống đây là cô sẽ ngủ suốt đời ''.
- Ya, buông ra, tôi không muốn. Nhạc Ân nắm chặt lấy áo của Phong Vân nhìn Phong Vân chằm chằm, ánh mắt tỏ ra vẻ sợ hãi, Phong Vân không nói gì bế Nhạc Ân từ từ vào bên trong, đi tới cửa phòng, thả Nhạc Ân xuống rồi Nhạc Ân đi nhanh vào phòng tắm tránh ánh mắt lạnh lùng của Phong Vân. Vào trong phòng tắm, Nhạc Ân thở dài, đứng trước chiếc rương to, Nhạc Ân ngước mắt mình lên lấy tay sờ vào cổ, mọi chuyện hôm qua cô như nhớ lại làm Nhạc Ân khẽ rùng mình. '' mình bị sao thế này ? một người như mình mà lại sợ cái tên đấy ư ? '' Giọng nói của Nhạc Ân vang lên, rồi Nhạc Ân từ từ làm những việc cá nhân của mình.
Bước xuống nhà, thấy tất cả đầu bếp đã dọn được những món ngon lên bàn, ánh mắt mọi người có vẻ thành khẩn trước Đình Phong và Phong Vân. '' Lại đây '' tiếng nói bá đạo của Phong Vân lại vang lên, vẫn khuôn mặt sắc lạnh Phong Vân đang đợi Nhạc Ân lại. Nhạc Ân tiến từ từ đến chiếc ghế ngồi kế bên và ngồi xuống, thưởng thức những món ăn ngon lành.
- Ăn xong chúng ta sẽ xuất phát. Đình Phong im lặng một hồi lâu rồi trả lời, ánh mắt kiên định nhìn Phong Vân. '' ừ '' Phong Vân chỉ ừ một tiếng rồi phớt lờ Đình Phong đi, ánh mắt chỉ chú ý đến Nhạc Ân. '' À mà cậu có thấy Jen đâu không ? '' Nhạc Ân bây giờ nhìn Đình Phong rồi hỏi, ánh mắt chứa sự ngạc nhiên vì không thấy Jen đâu. '' cô nói cái thằng tóc trắng ấy à ? được tôi cứu rồi đi đâu mất tiêu rồi '' Đình Phong cầm đĩa thức ăn lên rồi ăn, thản nhiên nhìn Nhạc Ân trả lời, khuôn mặt gian lại ngắm ngiá Nhạc Ân như muốn hàng đắt giá. Nhạc Ân không quan tâm mà vẫn ngồi ăn một cách thản nhiên, Phong Vân cũng vậy, phớt lờ sự hiện diện của Đình Phong ( TG : tội ghê :3 )
~~0o0
~~Chiếc xe Ramus đen sang trọng phóng trên đường đi đến khách sạn Black Cat, chiếc xe phóng với tốc độ nhanh làm mọi người ai nhìn vào cũng đều thấy thích thú với chiếc xe. Đi đến khách sạn Black Cat, Đình Phong cầm một chiếc vali nhỏ rồi từ từ đem vào, bao nhiêu người thấy Phong Vân đều tỏ vẻ cung kính, bầu không khí sang trọng áp đảo luôn cả Nhạc Ân. Khách Sạn rộng, bên trong có khoảng vài trăm người phục vụ, quản gia, những ánh nắng nhẹ chiếu vào khách sạn càng làm khách sạn này thêm sang trọng. Bên ngoài, những áng mây đen dày dặt bao phủ cả bầu trời, không khí càng thêm lạnh bởi trời sắp mưa.
Đi vào bên trong, Phong Vân và Nhạc Ân ngồi ở chiếc bàn chính trọng, bàn và ghế và tất cả những thứ ở khách sạn đều làm bằng những loại sang trọng, quý hiếm, đúng là một khách sạn nổi tiếng. 10 người quản gia tay cầm một '' đĩa '' thức ăn ra, phía trên là một cô gái không một mảnh áo che thân, với những món ăn được đặt trên người cô gái, đó là món sushi hạng nhất. Xung quanh cô gái còn bày những món ăn phụ khác nhau, Hương thơm của cô gái lan tỏa càng làm Nhạc Ân khó chịu, Nhạc Ân nhìn quanh thấy tất cả những bọn nhà giàu, có mặt trong thế giới ngầm đều ăn một cách ngon lành, Nhạc Ân nhìn lại thì cô đã muốn nôn trước món ăn này.
- Thì ra cậu thuộc dòng họ quý tộc à ? thật là hiếm thấy. Một người đàn ông bước ra nhìn Phong Vân, ánh mắt ông không rời khỏi Phong Vân nữa bước, Phong Vân nhìn từ trên xuống dưới của ông mà khẽ nhếch môi. Ông ngồi vào bàn, tất cả các người hầu đều đi ra dọn chén, đũa ở chỗ bàn Phong Vân, những người hầu lập tức rót trà, một người đứng lại gần chỗ Phong Vân và rót trà ánh mắt ngại ngùng khi nhìn Phong Vân.
'' Rắc " Cô gái ngồi phịch xuống ôm cánh tay bị gãy đang chảy đầy máu nhìn Phong Vân. '' Biến '' Chỉ thốt ra một từ lạnh lùng, Phong Vân nhìn ông một cách đáng sợ. '' mấy cô còn ở đó làm gì, đi ra mau, làm cho khách không hài lòng ''. Ông cười nhìn vào Phong Vân rồi mời Phong Vân thưởng thức những thức ăn trên bàn. Phong Vân không đếm xỉa gì đến cô gái được bày làm thức ăn, cũng không động lấy một thức ăn nào trên bàn, ông lập tức phá bỏ cái không khí yên lặng : Cậu yên tâm, đây là những cô gái đươc chúng tôi chọn lọc, cho tắm rửa 1 ngày 5 lần, là những người còn trinh tiết, cậu có thể yên tâm mà thưởng thức.
- Tôi nghe nói là Đình Phong đến giao hàng chứ không phải tôi. Phong Vân nhìn ông, nhưng ánh mắt chợt đáng sợ hơn khi anh không thấy Nhạc Ân đâu cả, Nhạc Ân đã biến mất từ lúc nào. '' Được, vũ khí của anh đâu Đình Phong ? '' Ông bắt đầu lên tiếng. '' Đây, đây là loại được tôi tự chế tạo, là loại súng có khả năng công kích mạnh nhất, ông sẽ rất hài lòng khí bỏ ra 100 triệu dola '' Đình Phong nở nụ cười tao nhã rồi đẩy chiếc vali về phía ông, mở chiếc vali ra, khuôn mặt ông bỗng nở một nụ cười, rồi đặt cọc tiền về phía Đình Phong xem như phí trả. Ông cho người mời tất cả ăn thức ăn, riếng Đình Phong và Phong Vân ông muốn nói chuyện với 2 người này một chút.
Phần Nhạc Ân đi lang tham tìm hiểu về khách sạn này, đi một hồi lâu, cô mới phát hiện là đã bị lạc đường, đi vào một nhà kho rộng, cảnh tượng mà Nhạc Ân thấy là cô hầu lúc nãy bị Phong Vân bẻ gãy tay đang bị cưỡng hiếp bởi một tên bợm trợn, từng đòn roi được quất vào người cô, cô gào trong tiếng khóc. '' khách sạn cao quý nào mà cũng có loại rác rưỡi ? '' Nhạc Ân bỗng nói, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía người đàn ông đó. '' mày quan tâm nhiều quá rồi đấy '' Tên đàn ông như thấy thẹn mà hét thẳng vào mặt Nhạc Ân, Nhạc Ân không nói gì chỉ tiến lại gần, một tiếng '' rắc '' vang lên, Nhạc Ân đã bẻ gãy cổ tên này bằng một lực khá mạnh làm cho tên này chết ngay tức khắc. '' Đi đi '' Nhạc Ân cởi trói cho cô gái rồi ra hiệu cho cô gái bận đồ rồi bước đi, đi một hồi lâu cô đã mò đến chỗ của Phong Vân. '' lại đây'' Tiếng nói bá đạo của Phong Vân lại vang lên làm Nhạc Ân khẽ thở dài. Nhạc Ân tiến lại gần Phong Vân, Phong Vân ra hiệu cho Nhạc Ân ngồi vào đùi mình rồi tiếp tục nói chuyện. Nhạc Ân ngồi vào đùi Phong Vân rồi nhìn thẳng vào mặt Phong Vân như có ý '' chuyện gì ? ''. Phong Vân lấy tay mình siết chặt vào eo Nhạc Ân, cái eo thon gọn của Nhạc Ân được một tay Phong Vân làm bị thương, giọng nói của Phong Vân cất lên : Lúc nãy đi đâu ? ai cho phép ?
- Tôi chỉ đi dạo. Nhạc Ân khẽ nói, rồi nhìn Phong Vân, bàn tay Phong Vân thả lỏng rồi nhìn Nhạc Ân bằng ánh mắt lạnh một câu thốt lên thôi nhưng đủ để làm Nhạc Ân sợ '' lát về nhà cô sẽ biết ''. Nhạc Ân im lặng không nói gì biết là mình có lỗi nên đành lặng im, bỗng một hồi lâu, câu nói của Phong Vân lại vang lên làm Nhạc Ân quay phất lại Phong Vân :
- Cô nên nhớ, cô là nô lệ, tôi là chủ nhân, cô cũng không có quyền, và một điều nữa, nên nhớ tôi là một con quỷ, tôi có thể nuốt chửng cô bắt cứ lúc nào.
Nói rồi Phong Vân ôm eo Nhạc Ân đi ra khỏi khách sạn về nhà của Đình Phong, Đình Phong lấy 100 triệu dola rồi đi theo Phong Vân, vụ giao hàng ngày hôm nay đã cực kì thành công làm cho Đình Phong cảm thấy thích thú.