Chiếc máy bay được đặt riêng có cấu tạo khác biệt so với những chiếc máy bay khác,. Cứ hai chiếc ghế ngồi cạnh nhau thì lại có một cái bàn gỗ rất to được chạm chỗ tỉ mỉ và tinh xảo đến từng đường nét và ko thể di chuyễn được. Nhạc Ân nhìn ra cửa sổ thở dài thườn thươt, chỉ tội cái tội ngu ngốc khi tham gia trò chơi xúc xắc của Đình Phong,nên bây giờ cô phải ngồi cạnh Đình Phong, Lam Anh thì ngồi cạnh Phong Vân, Jen thì vừa nghe nhạc rồi ngồi một mình. Riêng Lam Anh thì ngồi thở dài nhìn Phong Vân, những tiếng thờ dài cứ nối đui nhau mà chạy khỏi mũi cô, Phong Vân nhíu mài chợt nói :
- Khó chịu à ?
- Có lẽ. Lam Anh bỗng chóc đỏ mặt khi đối diện với Phong Vân, ánh mắt có phần ngượng nghịu. '' ừm '' Phong Vân ừm một tiếng rồi nhắm mắt lại, khuôn mặt mĩ nam toát lên vẻ lạnh lùng, đầy gợi cảm. Lam Anh chỉ biết đơ đơ mà nhìn, không biết cô đang nghĩ gì nữa mà tim như muốn lọt ra bên ngoài.
- Cậu đừng có ép sát vào tôi. Lam Anh lên tiếng, giọng nói có phần khó chịu khi Đình Phong cứ tựa sát vào người mình. '' tôi thích '' Đình Phong nói nhỏ rồi cười nhìn Nhạc Ân, ánh mắt vẫn gian manh như thường. Nhạc Ân nhăn nhó, còn Đình Phong thì khoái chí xem những biểu cảm của Nhạc Ân.
Sáng :
Cả 5 người bị đánh thức bởi tiếng loa : BÂY GIỜ LÀ 7H30, MỜI QUÝ KHÁCH DÙNG BỮA SÁNG. Jen mắt nhắm mắt mở bật người dậy, mắt nhắm mắt mở, miệng cứ liên tục gào thét :
- TÔI CÒN MỘT SỐ THUỐC CÒN PHẢI XỬ LÍ, THUỐC MỚI NHẬP TỪ HÔM QUA NỮA CHỨ, ĐAU ĐẦU THẬT..
Jen cứ ngồi dậy đi qua đi lại, miệng liên tục nói, đến khi vấp phải chân Phong Vân, anh mới kịp định thần là anh đang đi đến Đảo thiên đường mà nghỉ ngơi. Lam Anh và Đình Phong chợt cười khi thấy khuôn mặt Jen khá là kì cục, và anh còn đang nằm dưới đất. Khắp máy bay rộ lên tiếng cười của 2 người và Jen.
- Mời quý khách dùng bữa sáng.
Tất cả ngước mặt lên nhìn phần ăn sáng của mình, tất cả đều ngạc nhiên, những món ăn lạ chưa bao giờ thấy, các loại thức uống có đủ từ A đến Z.. tiếp viên đặt khẩu phần ăn của mọi người xuống bàn rồi quay về gian bếp nằm ở phía cuối máy bay. Jen mở to mắt nhìn những món ăn được bay ra trước mặt, nhanh chóng hỏi :
- Tất cả đều là miễn phí chứ ?
- Miễn phí cái con khỉ, là tôi trả tiền đây này. Đình Phong khẽ nhíu mài nhìn Jen, ánh mắt có phần ức chế, do anh có người quen làm ở Đảo thiên đường, nên đi tới đảo này chỉ mất số tiền khá nhỏ, khoảng 10 triệu dola. Nhạc Ân đã ngồi ăn, nhưng nhìn khuôn mặt của Đình Phong, bất giác cô cau mài : Lam Anh, cậu lên đây ngồi với cái tên tiếc tiền này, tớ xuống ghế cậu ngồi.
- Nhưng tớ thấy chỗ này thoáng mát hơn. Lam Anh nhìn Nhạc Ân rồi nói, ánh mắt có phần nũng nịu đáng yêu, Lam Anh lại nhìn Phong Vân lại đỏ mặt, rồi cô quay lại ăn buổi sáng của mình.
Buổi sáng đối với Nhạc Ân tuy ngon và thú vị nhưng là một thảm họa khi cô ngồi kế Đình Phong.