Khi đã tĩnh dậy thì cũng đã vào tiết 3, Nhạc Ân thay đồ vào rồi đi lên lớp. Hỏi thăm ra sao mình vào đây, cô y tá cũng ko nói gì mà cười cười rồi để Nhạc Ân đi. Vừa ra khỏi cổng y tế, Nhạc Ân đã tức tối đỏ mặt khi nhớ chuyện đã xảy ra với tên Đình Phong, cô chỉ bình tĩnh mà tức tối trong bụng, còn mặt thì không biểu cảm ra chút nào.
Trường này quả là nhiều chuyện, chỉ trong 1 tiếng 25 giây thôi cả trường đã biết truyện của Nhạc Ân, riêng Nhạc Ân chỉ mù mờ mà vào lớp. Vừa vào lớp, tiếng cười, tiếng mỉa mai vang đến bên tai Nhạc Ân ngay tức khắc, Nhạc Ân cười nửa miệng, khuôn mặt đanh lại, giọng đầy man rợ cộng với cái tính lạnh lùng của cô vang lên :
- Chuyện của tôi hay chuyện mấy người ?
Nhạc Ân vừa phát ra câu đó, cả lớp im bật, mọi cặp mắt không còn chú ý vào Nhạc Ân nữa mà chú ý vào cô giáo đang giảng bài, Nhạc Ân đi gần đến bàn của mình ngồi vào chỗ, cô chợt ớn lạnh khi bắt gặp khuôn mặt Phong Vân u ám đang nhìn mình đầy sát khí.
- Anh..anh biết..biết rồi sao ?.. Nhạc Ân chợt rãi đầu vì suy nghĩ thiếu logic, cả trường đều biết chã nhẽ Phong Vân không biết ? lần này cô tiêu rồi.
Phong Vân không nói một lời nào, chỉ nhìn Nhạc Ân một hồi lâu anh quay lên, không biểu thì một cảm giác nào, như một cục đá lạnh như băng. Nhạc Ân thở dài, nhìn xung quanh rồi cô gục xuống ngủ. Cái sân trường nhộn nhịp, ồn ào vậy đó nhưng đối với cô, thứ mà cô sợ nhất lại là cái người ngồi kế bên mình. Cô giáo không bắt Nhạc Ân hay nói gì tới, cô vẫn tiếp tục giảng bài, Nhạc Ân từ từ chìm vào giấc ngủ. Vẫn không thấy động tĩnh nào của Phong Vân..
~~0o0
~~Giờ ra về :
Nhạc Ân từ từ nhìn xung quanh khi thấy cái túi xách của mình bị mất, cô tìm một hồi lâu vẫn không thấy, Nhạc Ân sợ hãi cuốn cuồng nhìn xung quanh. Trong đó có chiếc ipal chứa đầy hình kĩ niệm thơ ấu giữa cô và mẹ, nếu mất nó, cô chắc chắc không thấy được ánh mắt của người mẹ hiền dịu đó nữa.
- Đây này. Phong Vân lôi 2 tên boy vào nhìn Nhạc Ân, 2 tên đang vang xin Phong Vân tha cho. Phong Vân chỉ liếc vài cái. 2 tên này như hiểu mà xin lỗi Nhạc Ân tới tấp, lấy nhanh lại cái túi, Nhạc Ân tức giận khi thấy cái ipal yêu quý của mình bị chày xước một bên, cô nhìn thẳng vào 2 tên đó mà cười. Tưởng đâu được tha, 2 tên này cảm ơn tới tấp. Nhưng thật không ngờ vài phút sau, cú đấm của Nhạc Ân giáng thẳng xuống mặt 2 tên này. Phong Vân cũng ko có gì ngạc nhiên chỉ đứng nhìn. '' biến đi, đụng vào đồ tôi nữa là ko yên đâu, nhớ kĩ cho tôi '' Câu nói tuy ngắn gọn nhưng đủ để 2 kẻ kia hiểu mà rùng mình, phát ngán. Vài phút sau khi 2 tên kia đi, không khí đã trở nên im lặng và thực sự im lặng.
- Đi ?. Phong Vân kéo tay Nhạc Ân lại khi Nhạc Ân đang đi ra khỏi lớp.
- Phải, về nhà. Nhạc Ân đớp lại bằng câu lạnh theo Phong Vân. ( TG : cả hai cứ như thế đó, sao thành vk ck đc ây ? ).
- Em với Đình Phong có lẽ tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ ? tôi còn chưa chạm được vào hết cơ thể của em ?. Phong Vân cười nửa miệng nhìn Nhạc Ân. Nhạc Ân chợt sởn gai óc khi nghe Phong Vân đề cập đến vấn đề này, khuôn mặt vừa cười vừa gượng của Nhạc Ân càng làm Phong Vân tức giận, Nhạc Ân lên tiếng giải thích :
- Đó chỉ là tai nạn thôi ! anh đừng hiểu lầm
- Chứng minh đi !. Câu nói bá đạo và lạnh lùng của Phong Vân thốt lên làm Nhạc Ân sửng sờ. '' chứng minh sao ? '' Nhạc Ân thốt lên khi nghe Phong Vân nói vậy, cô cũng không biết sao mình lại không từ chối mà lại càng moi móc thêm lời nói từ anh.
- Hôn tôi đi. Phong Vân cười gian nhìn Nhạc Ân, ánh mắt lạnh lùng, mê hoặc cả lòng người, đôi mắt sắc sảo mà ai cũng muốn có.
- Cái gì ? tại sao lại phải như thế ?. Nhạc Ân hét lên nhìn Phong Vân
- Không thì, để tôi bẻ gãy 2 tay ? đc không ? Phong Vân ngồi lên bàn và nhắm mắt lại như ngủ có ý thách thức Nhạc Ân. Nhạc Ân đứng nhìn Phong Vân một hồi lâu, cô cứ suy nghĩ, chỉ là một nụ hôn thôi mà, không mất mác gì cả. Lưỡng lự hồi lâu, cô tiến gần đến Phong Vân, chỉ còn 1 cm nữa thôi là môi đã chạm môi rồi, Phong Vân vẫn không làm gì ngồi đó chờ Nhạc Ân.
- Chụt ( TG : :v há há tiếng này hay à ) đôi môi hồng mộng của Nhạc Ân chạm vào môi Phong Vân. Môi Phong Vân thật kì lạ, nó có mùi của hoa anh đào, thơm phứt, đến nổi làm ngất ngay Nhạc Ân không muốn dừng lại nụ hôn này.
- Muốn vậy đến bao giờ ?. Phong Vân nhìn Nhạc Ân khi thấy cô vẫn chưa bỏ môi của mình ra khỏi môi anh. Nhạc Ân chợt nhíu mài rồi bỏ ra, có lẽ cô cũng khá ngượng.
- Môi anh như mùi hoa anh đào, nó ngọt nữa.. đây chỉ là cảm giác. Nhạc Ân nói rồi từ từ bước ra ngoài, một câu nói của cô thôi cũng đủ làm Phong Vân mỉm cười ngay bây giờ.
- Muốn tiếp không ? Phong Vân cười gian rồi phát lên giọng nói lạnh lùng của mình. '' anh.. tôi ghét anh.. '' Nhạc Ân ngượng rồi chạy nhanh đi mất. Nhưng tại cô đã nói ra cảm nghĩ của mình nên khiến cho Phong Vân lấy đà lấn tới. Đúng là con gái, dù có lạnh lùng đến đâu thì chỉ cần có một thứ, nó sẽ làm thay đổi cả cô gái đó. Và......................Thứ đó, nó mang tên gọi là TÌNH YÊU :]
~~0o0
~~- Em sẽ là của tôi, cô bé đáng yêu ạ. Phong Vân vừa nói rồi cười, anh có vẻ khá hài lòng cho hôm nay. Trong tim anh bây giờ có lẽ, nó hết đóng băng rồi chăng ? nhưng còn một góc nhỏ nữa đấy, đó là về gia đình, anh chưa hài lòng về gia đình mình. Vì là một gia đình quý tộc, và là con út, anh luôn chịu gánh nặng và sự chèn ép của 5 vị mẹ kế của mình. Họ ngọt lúc đầu, và đắng lúc sau với anh. Điều đó khiến anh càng khinh bỉ và ghét cha mình hơn. Anh đã từng có một nổi ám ảnh không nhỏ, và anh đã luôn nói những câu rút ra về gia đình mình, nó đầy bi thương và đau khổ, câu nói đó như thế này :
~~ Mẹ nói đúng, trong căn nhà đó, với 5 người đàn bà và 1 người đàn ông, họ luôn tìm cái hạnh phúc cho riêng mình, khi không có mẹ, họ bỏ con trong màng đêm tối mịt. Họ luôn cảm nhận được sự ấm áp quanh mình. Còn con, con thật sự lạnh, và sợ. Sợ cái gia đình này, một ngày nào đó, họ sẽ, GIẾT cả CON và tìm ình một hp khác với thằng bé dư thừa này
~~( Phong Vân từ từ bước ra ngoài với khuôn mặt vẫn hài lòng.. )