Sự Trả Thù Của Thế Thân


Lâm Lạc ngồi dựa người trên giường, hai mắt sáng rực.

Chất lượng giấc ngủ của cậu không ổn lắm, một khi tỉnh là tỉnh luôn, còn một khi ngủ là ngủ như chết.
Bây giờ mới sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạn, cậu cứ vậy mà tỉnh rồi.
Trong đầu thầm mắng chửi Hàn Minh không biết bao nhiêu lần.

Tại hắn mà cậu mới không ngủ được nữa a!
Khi không lại mơ thấy hắn, có biết bao nhiêu người bao nhiêu sự việc mà không mơ thấy.
Cứ phải là hắn cùng cái sự việc lạ lùng đó.
Mơ nhưng rất có cảm giác.
Lâm Lạc thở dài, hôm nay tốt nhất đừng ai chọc cậu.

Nếu không bị đánh thành dạng gì còn chưa biết.
Tâm trạng cậu đang tệ, tinh thần cũng rất tệ, đang rất bực mình.
Cậu cầm điện thoại lên định gϊếŧ thời gian.

Vừa mở lên còn chưa kịp làm gì thì...
Màn hình tắt cái rụp, một màu đen đập vô mắt cậu.

Điện thoại tắt nguồn.
Lâm Lạc sững sờ khoảng hai giây rồi mở miệng.
"Đệt."
Cậu đứng dậy rời giường tìm đồ sạc điện thoại.
Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh vô cùng.
Chỉ là...miệng đã nhẩm vô số chữ "đệt".
Tới cái điện thoại mà cũng muốn tạo phản rồi! Cứ trái ý cậu.
May mắn là cậu đã kìm chế lại bản thân, nếu không thì mấy giây trước cái điện thoại đã bị cậu ném thẳng vào tường rồi.
Vậy là cả một đêm đó, Lâm Lạc nằm trên giường đắp chăn gọn gàng ấm áp, đôi mắt vẫn ngắm nhìn trần nhà đến trời sáng.
Hậu quả chính là ngày hôm sau dưới mắt có một vầng quầng thâm.

Tuy không rõ ràng nhưng vì da cậu vô cùng trắng nên rất dễ nhìn thấy.
Người làm trong nhà vừa nhìn thấy liền nhanh chóng cách xa Lâm Lạc nhất có thể.
Thấy Lâm Lạc trong bộ dạng như vậy, còi báo động của mọi người bật lên.

Cứ ú é rồi vang lên giọng máy.
Cảnh báo nguy hiểm! Cảnh báo nguy hiểm! Duy trì khoảng cách, bảo toàn tính mạng!
Lâm Lạc sắc mặt khó coi vô cùng, hàng lông mày vẫn nhíu chặt không chịu giãn ra.

Trên mặt chỉ thiếu nước viết lên chữ "Muốn chết thì tới đi".
Cậu hôm nay diện cho mình một chiếc quần jean màu xám đen, một chiếc áo thun màu đen, phía trước có hình thần chết cầm lưỡi hái.

Ba mẹ cậu cùng mọi người thầm cảm thán.
Rất hợp! Rất giống!
Lâm mẫu nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy con trai cưng, mất ngủ à?"
Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn bà rồi lại cụp mặt xuống: "Chỉ là dậy sớm hơn bình thường và mắt có hơi mỏi".
Ngồi bên cạnh Lâm Lạc trên sofa, Lâm mẫu xoa đầu cậu: "Ngủ thêm đi, phải ngủ đủ giấc mới được chứ".
Lâm Lạc lắc đầu nhẹ một cái: "Không cần đâu mẹ, con sẽ ngủ bù lại sau".
Nghe con mình nói vậy, Lâm mẫu chỉ cười cười.

Còn Lâm phụ thì làm bộ dạng không vừa mắt nói.
"Nhìn xem không có chút tiền đồ nào hết, đàn ông gì mà nhìn uể oải quá đi, không chút tinh thần gì cả, chả giống đàn ông thành đạt tí nào".
Lâm Lạc nhếch miệng khẽ cười, quay đầu nhìn người nào đó mới chướng mắt mình: "Con thích con trai".
Lâm phụ im lặng không nói nữa, kêu ông nói cái gì đây.

Ông biết nói gì cho được.
Con ông đã nói như vậy rồi thì ông biết nói gì bây giờ.

Nó nói đúng a!
Lâm mẫu cười cười: "Được rồi, đã gần 6 giờ rưỡi rồi đó, chúng ta đến Diệp gia thôi, đến trễ là không phải phép lắm đâu".
"Phong ca sẽ đến đón chúng ta" - Lâm Lạc nói.
Vừa dứt lời thì một người làm đi từ cửa vào bước đến trước mặt cậu.
"Thưa thiếu gia, Diệp đại thiếu gia đã đến ạ".
Lâm Lạc nhất thời cảm thấy hơi buồn cười.

Nên nói làm sao đây nhỉ? Trùng hợp đến vậy sao, mới nhắc thôi đó.
Không phải cậu trù Diệp Phong nhưng mới nhắc đến tên thì người đã đến.

Cái này...cũng linh ghê.
Lâm mẫu bên cạnh cười cười vui vẻ: "Ai da, đến rồi sao? Nếu vậy thì chúng ta mau đi thôi, đừng để thằng bé đợi.

Mẹ vào nhà bếp lấy ít trái cây đã".
Nói xong, Lâm mẫu đứng dậy đi vào bếp, Lâm phụ cũng tò tò đi phía sau.
Lâm Lạc nhìn nhìn, khẽ cười.
Đúng là thê nô mà.

Cứ như cái đuôi vậy, lẻo đẻo theo sau mẹ hoài không rời.
Tuy nói là vậy nhưng mà cậu vẫn là vô cùng ngưỡng mộ cha mẹ mình a! Hạnh phúc quá chừng!
Lâm Lạc thở dài một hơi, cậu đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa ra đến cổng thì nhìn thấy một chiếc xe hơi, đứng dựa ngay cửa xe là Diệp Phong.
Một cái áo sơ mi trắng và quần jean đen, rất nghiêm chỉnh.

Còn có khoác một chiếc áo vest đen bên ngoài.
Lâm Lạc hơi khựng lại, suýt chút nữa đã chửi thề.

Cậu gần đây rất dị ứng với áo vest đen, vô cùng dị ứng nó.
Thấy nó là nổi cáu, nhưng đối tượng là Phong ca nên cậu không thể nổi nóng, dù thế nào vẫn rất ưa nhìn.
Cậu hít một hơi lấy bình tĩnh rồi tiến đến bên cạnh Diệp Phong, nở một nụ cười nhẹ.
"Phong ca".
Diệp Phong nhìn cậu cười cười, nụ cười vẫn ôn nhu như trước, có điều không còn quá rõ ràng như trước.

Điều này khiến cậu dễ chịu cùng thoải mái hơn nhiều.
"Tiểu Lạc, anh đến đón em".
"Phiền anh rồi" - Lâm Lạc đáp.
Diệp Phong cười cười: "Có gì mà phiền chứ, anh rảnh mà.

Với lại anh mà không đón em là tiểu tử Diệp Khải sẽ càm ràm đến nổi khiến anh nhức đầu luôn đó".
Lâm lạc cười tươi, tâm trạng đã tốt lên nhiều: "Như vậy chẳng phải tốt lắm sao, có người tạo bầu không khí, sẽ không thấy nhàm chán".
"Cứ cho là vậy đi" - Diệp Phong nói.
Trò chuyện thêm được vài ba câu thì phụ mẫu Lâm Lạc đi đến.

Diệp Phong nhìn qua hướng hai người chào hỏi.
"Lâm thúc, Lâm thẩm".
Lâm Vũ Tiêu cười sảng khoái vô cùng hài lòng mà gật đầu: "Thằng nhóc này lễ phép thật, càng lớn càng soái càng chững chạc nha".
Lâm mẫu cũng cười cười hiền từ nói: "Chúng ta mau đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện".
"Vâng, mọi người lên xe đi" - Diệp Phong đi qua mở cửa xe cho từng người.
Quá ga lăng rồi.
Lâm Lạc cười, cậu ngồi ở ghế lái phụ còn ba mẹ thì ngồi ở ghế sau.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi tăng tốc lên, cũng không nhanh lắm, tuân thủ luật giao thông.

Đúng như Lâm mẫu nói, vừa chạy như này vừa có thể trò chuyện, đã vậy còn có thể trò chuyện khá lâu một chút.
Cả một đoạn đường, mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ, Lâm Lạc thì ít nói hơn một chút.

Nhìn ai cũng cười đùa nói đủ thứ chuyện nên cậu không thể ngồi im lặng hoài.

Thỉnh thoảng sẽ nói vài câu góp vui.
Còn Lâm phụ thì ngược lại a! Nói đầy chuyện trên trời dưới đất.

Trình độ tán dốc có thể đạt level 10 luôn rồi.
Khiến cậu hơi bất ngờ là Phong ca ấy vậy mà lại phối hợp rất tốt, có thể cùng cha của cậu trò chuyện ăn ý.

Có khi nào sẽ bị phụ thân cậu tẩy não không? Biến thành một tên vô sỉ đến mất liêm sỉ, da mặt dày lên lớp này chồng lớp nọ...
Lâm Lạc rùng mình một cái rồi bật cười.
Đôi lúc cậu khá khâm phục khả năng tưởng tượng siêu quần của mình đấy chứ.
Ngồi trên xe một lúc, cậu nhìn về trước thì thấy một chiếc xe màu bạc.

Chiếc xe chạy ngang qua xe của Phong ca, Lâm Lạc sửng sốt một chút.
Chiếc xe này...cậu từng thấy rồi.

Nhưng bảo cậu nhớ lại xem nó là của ai và nhìn thấy ở đâu thì có phần khó khăn.

Nhất thời không nhớ được, chỉ biết nó có phần quen thuộc.

Trên xe...cũng có người.
Tốc độ khá nhanh nên cậu không thấy gì hết, chỉ như lướt qua một cái là xong.
Lâm Lạc thở dài, chắc là không có gì quan trọng đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui