Chí Thượng bế Tiểu Khuê đi ra xe hắn vòng tay qua thắt dây an toàn lại cho cô nhưng Chí Thượng vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn sát vào mặt của Tiểu Khuê nói.
" Tên đó là gì của cô?"
Tiểu Khuê hít một hơi rồi thở mạnh cô quay mặt sang chỗ khác không thèm trả lời Chí Thượng rồi giả vờ nhắm mắt, hắn cảm thấy hơi khó chịu với thái độ của cô nhưng Tiểu Khuê đang bị thương nên Chí Thượng không tiếp tục đôi co vớ cô, hắn lái xe về nhà rồi dìu Tiểu Khuê đi vào bên trong ông Lâm nhìn thấy trán của Tiểu Khuê bị thương nên lo lắng hỏi.
" Con bị làm sao vậy?"
Tiểu Khuê chỉ cười gượng nói.
" Con không cẩn thận bị va chạm một chút thôi không có gì nghiêm trọng đâu ba.
"
Ông Lâm gật đầu nói.
" Sau này hãy cẩn thận một chút.
"
Tiểu Khuê đi lên phòng Chí Thượng đi theo dìu cô, Tiểu Khuê tức giận hất tay hắn ra rồi đi một mạch lên phòng, nhìn thấy thái độ của Tiểu Khuê như thế khiến cho Chí Thượng vô cùng khó chịu hắn cứ nghĩ là Tiểu Khuê giận dỗi việc hắn đánh Duy Tân nên mới thái độ với hắn như thế, Chí Thượng cũng đi lên phòng cùng Tiểu Khuê, hắn mở cửa đi vào thì nhìn thấy cô đang nằm trên giường có lẽ Tiểu Khuê đang cần được nghỉ ngơi nhưng Chí Thượng cứ hết lần này đến lần khác gây chuyện với cô, hắn kéo tay của Tiểu Khuê bắt cô phải ngồi dậy.
" Cô thái độ như thế là sao chẳng lẽ cô tức giận vì tôi đã đánh người yêu của cô.
"
Tiểu Khuê mệt mỗi nói.
" Tôi đang rất mệt anh có rãnh quá thì đi về công ty làm việc đi đừng lải nhải bên tai tôi nữa.
"
Tiểu Khuê định nằm xuống nhưng Chí Thượng lại kéo cô lại.
" Cô quen tên đó từ khi nào hắn ta và cô đã làm gì với nhau chưa?"
Tiểu Khuê tức giận liếc nhìn Chí Thượng.
" Tôi không phải là loại người dễ dãi phóng túng như anh nói không chừng anh bị nhiễm mấy cái bệnh về tình dục rồi đấy vì đi quan hệ bừa bãi.
"
Chí Thượng bị sỉ nhục hắn ôm siết lấy Tiểu Khuê nói.
" Tôi mà có bệnh tôi cũng sẽ lây cho cô có biết không hả.
"
Tiểu Khuê thở dài lắc đầu nói.
" Hôm nay anh bị gì vậy sao cứ bám lấy tôi hoài vậy chẳng lẽ đang ganh tị với Duy Tân hay sao.
"
Chí Thượng liền thả Tiểu Khuê ra nói.
" Ai rảnh mà đi ganh tị với tên đó chứ.
"
Tiểu Khuê nằm xuống đắp chăn lại nói.
" Vậy thì đi đến công ty đi để tôi nghỉ ngơi một lúc tôi vẫn còn rất đau đầu.
"
Chí Thượng cảm thấy mình hơi vô lý Tiểu Khuê vì hắn mới bị thương mà cứ hành hạ cô không để cho cô yên giấc, lúc này Chí Thượng mới quay người rời đi nhưng đi được nửa đường thì liền cười ranh ma quay lại đi đến giường cúi người xuống hôn thật mạnh vào má của Tiểu Khuê rồi biến thái nói.
" Vợ yêu ngủ ngon.
"
Tiểu Khuê như tức nước vỡ bờ cô lấy gối ném về phía hắn tức giận nói.
" Cái tên điên này hôm nào không ăn đòn anh chịu không nổi có đúng không.
"
Chí Thượng đã cao chạy xa bay nếu còn ở lại chắc chắn hắn sẽ bị cho ăn đấm mất.
Bà Thu Nguyệt tìm đến Vân Tường hai người hẹn nhau ở một quán cafe để nói chuyện với nhau.
Vân Tường biết bà Thu Nguyệt đến tìm mình chẳng có gì tốt đẹp cả bởi vì lúc trước chính cô ta là người đã bỏ rơi con trai của bà ta.
" Chào bà, bà tìm gặp tôi có việc gì không?"
Bà Thu Nguyệt vẫn giữ thái độ sang trọng nói vớ Vân Tường.
" Tôi muốn cô giúp tôi một việc.
"
Vân Tường có phần hơi do dự cô ta tò mò hỏi.
" Là việc gì?"
Bà Thu Nguyệt cầm tách cafe lên uống một ngụm rồi nói.
" Tôi muốn cô tìm cách chia rẽ Chí Thượng và Tiểu Khuê tôi không muốn con trai của mình yêu cô ta, cô cũng là bạn gái cũ của Chí Thượng chắc chắn nó vẫn còn tình cảm với cô, nếu hoàn thành tốt tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện cho cô bước vào nhà họ Lâm làm con dâu độc nhất của tôi.
"
Vân Tường nghe lời đề nghị của bà Thu Nguyệt đôi mắt liền sáng lên.
" Bà nói thật chứ?"
Bà Thu Nguyệt gật đầu nhã nhặn nói.
" Tôi là phu nhân của gia tộc đứng đầu trong giới kinh doanh mà lại không giữ lời hứa hay sao cứ yên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình đi.
"
Vân Tường như nhặt được vàng đây chẳng phải là mục đích ban đầu của cô ta hay sao bây giờ còn có người chống lưng thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
" Được tôi đồng ý với bà nhưng bà phải hỗ trợ tôi về mọi mặt để tôi có thể tiếp cận với Chí Thượng tốt hơn chẳng hạn việc đưa tôi vào công ty của Lâm gia vì Tiểu Khuê và Chí Thượng làm việc cùng nhau ở gần nhau nên tình cảm sẽ dần bộc lộ tôi sẽ là người ngăn cản Chí Thượng ở gần cô ta.
"
Bà Thu Nguyệt cảm thấy Vân Tường nói cũng có vài phần hợp lý.
" Được tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc này, hôm nay đến đây thôi nếu còn ở đây lâu sẽ bị người khác nhìn thấy.
"
Nói rồi bà Thu Nguyệt đeo kính đen vào rồi rời đi, Vân Tượng đang cảm thấy rất vui vì mấy ngày hôm nay Chí Thượng không chịu gặp cô ta dù chỉ là một lần nhân cơ hội này Vân Tường sẽ khiến cho Chí Thượng yêu mình lại như những ngày đầu khiến hắn phải phục tùng cho cô.