Loay hoay Dung Âm ra tù cũng đã gần được bốn tháng, cô cũng đã nhập học theo như sự sắp xếp của Vũ Hoàng Long.
Ngoài đi học, cô rất muốn đi làm nhưng anh lại không cho.
Anh chỉ nói anh có thể nuôi cô cho đến khi cô ra trường được.
Nên không cần cô phải ra ngoài làm việc cho vất vả.
Mỗi ngày ngoài những ngày anh đi công tác thì đêm nào Vũ Hoàng Long đều xuất hiện ở chung cư nhà của cô.
Từ sau khi hợp đồng được đề ra, anh đã giữ lời hứa của mình là không chạm vào cơ thể của cô cho đến khi cô chấp nhận cho anh.
Cho dù có ham muốn đến đâu, anh đều phải nhẫn nhịn nhìn miếng mồi ở trước mặt mình mà không thể nào cho vào bụng.
Hôm nay Tập đoàn công ty Vũ Thị có tổ chức tuyển dụng cho các bộ phận trong công ty và trung tâm thương mại và còn có tuyển thêm thư ký trợ lý cho Giám Đốc.
Về phần Chủ Tịch là Vũ Hoàng Long thì không cần tuyển thêm người nào.
Nên mọi người hôm nay cũng bớt căng thẳng đi phần nào.
Vì nghe nói Chủ Tịch là một người rất cầu toàn và khá nghiêm khắc, nên nếu có thể làm việc làm chung với anh, e rằng mọi người không nghĩ là may mắn mà họ còn lại nghĩ chắc người đó đã quả thật là quá xui xẻo.
Làm việc với Chủ Tịch, có nước viết đơn xin nghỉ còn hơn làm việc cho anh.
Vũ Hoàng Long ngồi trong phòng làm việc đang bàn chuyện với đối tác thì ngay lúc này có tiếng gõ cửa liền vang lên khá gấp gáp.
Nét mặt Vũ Hoàng Long không vui, ánh mắt chợt tối nhìn ra cửa.
Hai người đối tác luôn biết Chủ Tịch công ty này rất kiêng kỵ khi anh ta đang làm việc mà có người làm phiền, nhưng nếu như người bên ngoài đã biết tính khí Chủ Tịch của mình mà vẫn làm như vậy.
Xem ra,là có chuyện quan trọng rồi.
"Chủ Tịch cứ làm việc của mình đi , chúng tôi đợi được" Người đàn ông trung niên chợt lên tiếng.
Vũ Hoàng Long chỉnh lại tư thế ngồi,rồi lạnh lùng nói.
"Vào đi! "
Người bên ngoài nhanh chóng đi vào.
Đó là trợ lý của anh Trương Nam.
Dáng vẻ anh ta rất hớt ha hớt hãi đã làm cho Vũ Hoàng Long có chút khó hiểu.
"Có chuyện gì, cậu không biết tôi đang họp sao? "
Trương Nam cúi đầu xuống, ánh mắt lộ rõ có phần áy náy.Trên tay anh cầm một bản văn kiện đi đến trước mặt Vũ Hoàng Long liền lên tiếng nhanh.
"Thưa Chủ Tịch! Phòng nhân sự vừa gửi lên hồ sơ này...!Tôi nghĩ sau khi anh thấy chắc chắn sẽ hoàn toàn sững sốt".
"Tuyển người sao? " Vũ Hoàng Long hỏi.
"Vâng ạ! " Nói rồi, anh đưa hồ sơ cho Chủ Tịch của mình.
Vũ Hoàng Long tự nói thầm trong lòng.
Ai mà được tuyển vào đây khiến cho anh ta lo lắng đến như vậy?
Anh bắt đầu lật hồ sơ ra xem.
Đúng như Trương Nam đã dự đoán.
Vũ Hoàng Long đã thật sự sững sốt đầy kinh ngạc khi trên tay anh đang cầm hồ sơ xin việc làm là của Đường Dung Âm.
Một cái tên không pha lẫn vào đâu.
Thậm chí còn có hình ảnh được cô dán lên phía trên.
Hai mắt Vũ Hoàng Long trợn lên dữ dội.Trong đầu anh suy nghĩ không biết cô đang định làm gì nữa? Anh đã dặn cô không được phép đi làm rồi mà.
Tại sao cái cô gái này sau khi ra tù đã không còn nghe lời anh nữa mà càng ngày càng khiến anh sinh thêm lo lắng là sao?
"Cô ấy đang ở đâu? " Anh hỏi nhanh.
Trương Nam hiểu ý anh, anh nhanh chóng đáp.
"Cô ấy đã được dưới phòng nhân sự điều đến làm thư ký của Phó Giám Đốc...!Đang trên đường đến đó thưa anh".
" Cái gì? Phó Giám Đốc sao? "Nghĩ làm sao lại giao cô ấy cho một tên xấu xí vừa có máu mê gái trong người như anh ta.
Với một gương mặt xinh đẹp cùng với một thân hình gợi cảm như cô, anh dám chắc cái tên đó vừa thấy cô sẽ lập tức nảy sinh ý đồ đen tối cho xem.
" Cuộc họp đến đây kết thúc, mọi người đi về đi! "Anh không suy nghĩ liền đứng lên nói một câu liền rời khỏi phòng.
Nhưng khi ra tới cửa anh nhớ trực gì đó liền quay người lại nhìn Trương Nam ra lệnh.
" Anh lên máy tính xóa tên cô ấy ra khỏi danh sách mau lên" Trong lòng anh vừa lo lắng, vừa sợ cô sẽ bị nhà họ Đường phát hiện ra.
Hai vị đối tác cũng khá bất ngờ trước hành động của anh.
Một người trước nay không bao giờ bỏ cuộc họp nào,lại rất nghiêm túc trong công việc như Vũ Hoàng Long, bây giờ đã vì một người mà bỏ hết tất cả công việc đang giang dở.
Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Vũ Hoàng Long đi tới nhấn liên tục vào tháng máy nhưng cánh cửa vẫn không chịu mở ra, càng làm trong lòng anh như ngồi trên đống lửa.
Anh không thể nào chờ đợi liền phóng như bay vào thang bộ đi xuống phòng Phó Giám Đối với tốc độ như chim bay.Ngay khi anh vừa tới nơi, vừa mở cửa ra thì anh đã thấy người của bộ phận nhân sự đang dẫn Dung Âm vào phòng của Phó Giám Đốc.
Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh liền hoảng hốt hét lớn.
"Đứng lại đó! "
Cả Dung Âm và người nhân sự ấy đã giựt mình khi tiếng nói của anh vang lên.
Dung Âm đã thầm biết ngay việc này cũng sẽ đến tai anh, nhưng cô không nghĩ anh lại hóng tin tức nhanh đến thế.
Nét mặt Dung Âm rón rén đầy lo lắng xoay đầu nhìn anh.
Cô thì nở nụ cười nhìn anh...!Còn anh lại dùng ánh mắt đầy giận dữ nhìn cô.
Người bộ phận nhân sự gặp anh liền cúi đầu chào.
"Chào Chủ Tịch...!" Rồi cô khẽ liếc qua Dung Âm kéo mạnh tay cô nghiến răng nói " Còn không mau chào Chủ Tịch..
"
Dung Âm giựt mình liền cúi đầu chào anh.
Vũ Hoàng Long đi đến trước mặt Dung Âm, không nói tiếng nào liền nắm lấy tay cô, rồi xoay đầu đi.
Người bộ phận đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chủ Tịch đang bị gì vậy? Anh có quen biết với cô gái này sao?
"Chủ Tịch ơi! Anh...!"
Vũ Hoàng Long liền đột ngột dừng bước nhưng không quay đầu lại, lạnh lùng trả lời.
"Báo lại ở dưới,tuyển người khác cho Phó Giám Đốc...!Còn cô gái này công ty sẽ không nhận ".
Dung Âm nghe xong,gương mặt tràn đầy sửng sốt.
Vũ Hoàng Long trừng mắt nhìn cô rất lâu,rồi kéo cô đi lên văn phòng của anh..
*****
Lên tới văn phòng, Dung Âm chưa nói câu nào đã bị anh giảng đạo cho một tràn vì tự ý vào đây làm mà không hề hỏi ý kiến qua anh.
" Em sao vậy? Tại sao muốn vào đây làm, lại không nói với tôi nghe...!Em định vào đây phá công ty tôi sao? "
Câu nói của anh khiến cho Dung Âm sững sờ vài giây.
Đôi mắt long lanh nhìn anh trong có vẻ rất đau lòng.
"Anh cho tôi là con người như vậy sao?Tôi chỉ muốn vào đây học hỏi,nghe theo thầy hướng dẫn đã yêu cầu với tôi thôi ....! Nếu anh không thích tôi vào đây, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh thì tôi đi xin vào công ty khác..
" Nói rồi, cô định đứng lên.
Nhưng Vũ Hoàng Long đã bước đến ấn cô ngồi lại xuống ghế.
Vũ Hoàng Long nghe cô nói xong.
Anh có chút áy náy, thì ra không phải cô muốn vào đây làm.
Mà do nhà trường sao....?
Nhưng có cần nhanh đến thế không? Cô chỉ mới đi học cách đây mấy tháng thôi mà!
Dung Âm nắm chặt tay lại, gương mặt tái nhợt lại khiến anh cảm thấy rất xót xa vô cùng.
"Em muốn đến đây làm sao? " Vũ Hoàng Long nhỏ giọng.
Dung Âm không nhìn anh, ánh mắt cô hướng về một nơi khác trả lời.
"Nếu anh sợ tôi quấy rầy vợ của anh thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu....!"
Vũ Hoàng Long kinh hãi.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến cô gái này sẽ hại một ai,mà anh còn đang lo lắng người phụ nữ kia sẽ dùng mọi thủ đoạn công kích người con gái này nữa.
"Ngốc vừa thôi! Anh mà sợ cô ta sao...? Anh chỉ lo em sẽ bị người khác ức hiếp".
Dung Âm giựt mình, lúc này mới quay lại nhìn anh.
"Anh không sợ tôi vào đây sẽ kiếm chuyện với những người phụ nữ của anh sao? "
Vũ Hoàng Long nhếch môi cười khẩy.
"Nếu em muốn thì cứ việc làm".
Dung Âm trợn to mắt lên nhìn anh đầy kinh ngạc.
Người đàn ông này bị gì thế? Chẳng phải người phụ nữ kia là vợ của anh sao? Anh nói như vậy chẳng khác nào muốn dung túng cô làm chuyện sằng bậy.
Vũ Hoàng Long sau khi nghe cô nói muốn vào đây làm, trong đôi mắt anh đã có phần thay đổi.
Em nắm lấy tay cô, nhìn cô nghiêm túc.
"Muốn vào đây làm chỉ để học hỏi hay có ý gì khác...!"
Dung Âm bất chợt run lên.
Giống như anh đang nhìn thấu trong lòng của cô vậy.
"Anh...!Anh nói vậy là sao? " Giọng nói của cô liền lắp bắp
Thái độ của cô khiến anh phải bật cười, khẽ đáp.
"Chẳng phải em vào đây được ở gần anh hơn sao? Muốn giám sát anh có đúng không?
Dung Âm nghe xong liền sững sờ.
Gương mặt cũng đỏ lên trông thấy.
" Ai nói....!Cái đó là nhiệm vụ của vợ anh, chứ có phải của tôi đâu".Có điên cô mới ghen tuông vớ vẩn đó.
Anh cũng không còn là vị hôn phu của cô nữa, mắc gì cô phải quan tâm anh đang ở với ai.
Vũ Hoàng Long gật gù theo lời nói của cô.
"Ừ...!Thì vợ vào đây giám sát chồng...!"
Câu nói của anh có chút khó hiểu, nhưng có lẽ chỉ có anh mới biết mình đang nói cái gì?
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vàng lên.
Người bước vào là Trương Nam.
Anh ta còn chưa kịp lên tiếng thì Vũ Hoàng Long đã ra lệnh.
"Kể từ ngày hôm nay cô ấy sẽ là Thư Ký của tôi, bàn làm việc của cô ấy....!Cậu hãy đặc trước cửa phòng của tôi"
Trương Nam có chút lăng tăng liền hỏi.
"Thưa Chủ Tịch! Chẳng phải anh có Thư Ký rồi sao? Bây giờ làm vậy có....."
"Tôi là Chủ Tịch hay anh ....! Thì kêu phòng nhân sự sắp xếp lại, tôi không muốn Dung Âm phải làm việc với cái tên đó....!Sau này cô ấy cũng sẽ thay anh đi cùng với tôi ra ngoài bàn công việc.”
" Sao cơ...? "Trương Nam còn nghĩ mình đang nghe lầm.
Tự nhiên khi không lại phải chia sẻ công việc với người còn gái này.
Dung Âm nghe anh nói xong chợt giựt mình đứng dậy.
Cô cảm nhận được người đàn ông đó đang nghĩ cô đang cướp chén cơm của anh ta.
Dặn dò xong, Vũ Hoàng Long phẫy tay bảo anh ta ra ngoài.
Trương Nam đi ra ngoài đã mang theo sự bực tức trong lòng mình.
Anh tự nói trong thầm trong bụng.
Biết trước sẽ không báo cho anh ta nghe vì sự xuất hiện của cô gái này sớm rồi.
Nếu cô ta được nhận thì trước sau gì anh ta cũng biết.
Anh không cần phải chạy bán sống bán chết để lên thông báo với anh ta....!Rồi nhận lại sự trả công như vậy...!
Trương Nam đi rồi, Dung Âm mới chợt lên tiếng.
"Anh không cần làm như vậy! Tôi không muốn vừa mới vào làm đã bị người khác nói này nói nọ đâu".
" Em không cần phải lo...!Trong lúc làm việc tôi công tư phân minh, em đừng lo lắng mà hãy làm tốt cho sự học hỏi của mình đi!".Nếu cô vào đây để tốt cho việc học thì anh sẵn lòng giúp cô.
Thà cô ở công ty anh còn hơn là rơi vào tay của người khác.Chưa chắc gì chỉ có công ty anh là một nơi mà cô thể học hỏi.Anh đừng quên còn hai Tập Đoàn lớn Đường Thị và Trịnh Gia đang tìm kiếm cô.
Anh không thể cho cô rơi vào tay của bọn họ được.
Nghĩ rồi, Vũ Hoàng Long liền đi đến chiếc bàn làm việc của mình lấy ra một chiếc điện thoại đưa đến trước mặt của cô.
" Anh đã lưu số điện thoại của anh và Dì Hoa vào trong này,có gì em cứ việc gọi"
Dung Âm cầm lên trên tay một chiếc điện thoại màu hồng lại là mẫu khá lạ lẫm với cô.
Không biết phải dùng như thế nào nữa.
Nhìn dáng vẻ của cô là anh cũng đoán được cô gái này vẫn còn mù mịt với thiết bị hiện đại như bây giờ.
Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên khẽ nói.
"Tối nay tôi về sẽ chỉ cho em cách sử dụng.Vào công ty rồi đừng làm cho tôi phải chú ý về em nữa....!Em có biết chưa? "
Dung Âm bây giờ chỉ lo nghịch điện thoại mà không nghe dụng ý trong lời nói của anh là gì?