Sự Trả Thù

_ “NÓI...Từ nãy giờ cậu đi đâu vậy hả?” - Hắn hỏi tôi.

Nghe xong câu hỏi của hắn mà tôi muốn xỉu, liền thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng hắn hỏi gì chứ câu hỏi này thì tôi trả lời được.

_ “Àh! Tôi đi vệ sinh, cái xong rồi tôi tình cờ hặp một người bạn tôi mới quen, nên tôi và cậu ấy có kiếm chỗ ngồi nói chuyện nên về hơi trễ một chút.” - Tôi trả lời hắn.

_ “Bạn mới quen sao? Tôi biết tên không?” - Hắn tiếp tục hỏi tôi.

_ “Tên là Hoàng Anh.” _ Tôi hào hứng trả lời hắn.

_ “Là con gái sao?” - Hắn hơi nhiếu mày khi nghe đến tên của nhỏ.

_ “Tất nhiên rồi.” Tôi trả lời hắn rồi nói thêm - “À mà nè, Hoàng Anh đó, nó hay bị bắt nạt lắm. Cho nên...là...hay là ông cho nó vô nhóm của ông nha. Kiểu như là lấy danh thôi, cho tụi kia sợ đừng bắt nạt nó nữa. Được không?” - Tôi hỏi hắn.

_ “Nhóm tôi không nhận con gái!” - Hắn suy nghĩ gần nữa ngày trời rồi pháng một câu làm tôi đớ hàm.

Hít thở thật sâu vào rồi tôi tiếp tục nói với hắn:

_ “Thì cậu cứ coi như là thêm một thành viên vào nhóm của cậu đi. Và đừng để tâm đến giới tính của cậu ấy. Được chứ?” - Tôi thuyết phục hắn.

Hắn suy nghĩ cái gì đó rồi nói với tôi:

_ “Mỗi ngày tôi đều chở cậu đi học đồng nghĩa với việc tôi đều đến nhà cậu vào mỗi bữa sáng? Nếu nhứ cậu đồng ý làm bữa sáng cho tôi thì tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu, được chứ?” - Hắn giao kèo với tôi.

Tôi thầm nghĩ ‘ai cho cậu chở tôi đi học đâu mà đồng nghĩa với việc mỗi bữa sáng cậu đều có mặt ở nhà tôi. Còn nữa tôi đã cho cậu chở tôi đi học là may lắm rồi mà còn bắt tôi làm bữa sáng nữa chứ. Nếu không phải vì tôi còn phải nhờ vào Hoàng Anh thì còn lâu tôi mới đồng ý cái điều kiện đó.’

_ “Được thôi. Vậy là cậu phải cho Hoàng Anh vào nhóm của cậu và đồng thời cậu cũng phải nói với mấy đệ tử của cậu là phải bảo vệ cậu ấy đó nha.” - Tôi nói với hắn đồng thời đưa tay ra muốn bắt tay với hắn.

_ “Được thôi.” - Hắn nói rồi cũng bắt tay tôi.

Rồi đồng thời hắn đứng dậy và kéo tôi đi theo, hắn kéo tôi đi ra khỏi lớp. Thấy hắn dẫn tôi ra khỏi lớp nên tôi hỏi hắn:

_ “Nè! Cậu dẫn tôi đi đâu vậy, sắp tới giờ học rồi mà. Tôi không muốn cúp tiết đâu.” - Tôi nói với hắn.

_ “Chẳng phải trong giúp học cậu toàn ngủ thôi sao?” - Hắn không quay đầu lại và hỏi tôi. Nghe hắn hỏi mà lòng tôi có hơi chột dạ một chút.

_ “Nhưng nó đâu phải là cúp tiết.” - Tôi cố gắng bào chữa.

Hắn thấy tôi vẫn ngoan cố bào chữa nên hắn không nói nữa mà vẫn kéo tay tôi đi đâu đó. Tôi khó chịu với việc hắn kéo tay tôi nên tôi dùng hết sức mạnh đứng lại và hất tay hắn ra, vì hắn nắm tay tôi rất chặt nên lúc hất được tay hắn ra tôi có hơi nghiêng ngả một chút và may thật tôi không bị té. Lấy lại thăng bằng trên đôi chân của mình rồi tôi quay qua hắn, khó chịu hỏi hắn:

_ “Rốt cuộc là cậu muốn dẫn tôi đi đâu vậy hả? Tôi chứ có phải là pet của cậu đâu mà cậu kéo tôi như vậy chứ?”

Hắn bỏ qua câu nói pet gì đó của tôi và trả lời câu hỏi từ nãy giờ tôi vẫn hỏi.

_ “Đi tới phòng ăn chứ đi đâu. Cậu không đói sao?” - Hắn trả lời tôi.

_ “Đi tới phòng ăn. Chưa tới giờ nghỉ mà?” - Tôi hỏi hắn.

_ “Nhìn đồng hồ đi.” - Hắn không nói gì nhiều.

Vừa suy nghĩ vừa lấy cái điện thoại ra coi giờ, thì má ơi 11h-45’ rồi. Có nghĩa là từ lúc mà tôi nói với hắn là đi vệ sinh để ‘giải quyết chuyện riêng’ đến lúc tôi về lớp là tận 3 tiếng gần 4 tiếng sao? Sao thời gian chạy nhanh vậy?

Rồi tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện nữa. Đó chính là tôi có hẹn gặp nhỏ ở phòng ăn vào giờ nghỉ không biết nhỏ có đợi tôi không nữa. Không nghĩ nhiều tôi liền nắm tay hắn và hướng về phía phòng ăn mà chạy, còn hắn cũng không ồn ào hay nhiều chuyện như tôi, mà hắn cứ để mặc cho tôi nắm tay hắn và kéo hắn chạy theo tôi. Chạy hết sức cuối cùng cũng đến được phòng ăn, tôi buông tay hắn ra một tay chống lên hông một tay vỗ vào ngực mà thở hồng hộc. Vừa thở tôi vừa nhìn xùng quanh để tìm nhỏ. Và nhìn thấy nhỏ đang ngồi một mình ở cái bàn cạnh cửa sổ. Tôi liền quay qua nói với hắn:

_ “Nè, cậu ấy kìa Hoàng Anh đó, người mà tôi nói với cậu đó.” - Vừa nói tôi vừa chỉ cái bàn mà nhỏ đang ngồi cho hắn thấy.

Nhưng hắn không nói gì cả mà liếc mắt nhìn nhỏ, vừa nhìn thấy nhỏ là hắn thu đôi mắt mình về liền. ‘Nhìn lâu một chút là đui con mắt hay gì?’ Nhưng mà tôi chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Tất nhiên rồi tôi đang nhờ vả hắn mà. Nhìn hắn mà tôi chỉ biết lắc đầu mà thôi. Người gì đâu mà...

_ “Ờm...cậu về bàn trước đi, còn tôi đi qua đó dẫn H.Anh qua bàn của mình ha.” - Tôi nói với hắn.

Hắn không nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi về bàn trước. Còn tôi thì đợi hắn đi trước rồi tôi mới đi, đang hướng tới bàn của nhỏ mà đi thì bỗng nhiên tôi thấy nguyên một đám gái có trai có đi lại bàn của nhỏ và ngồi xuống. Biết là có chuyện gì đó không hay nên tôi liền phi tới bàn của nhỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui