Thời gian trôi qua thật nhanh đã đến giờ ra chơi rồi. Nhỏ gáp ngắn gáp dài vươn vai đứng dậy chạy lại chỗ nó. Hành động của nhỏ vô tình làm tim ai đó đập lệch một nhịp vì độ dễ thương của nhỏ. Nhỏ chạy qua chỗ nó gọi nó dậy. Nó ngước đôi mắt màu caffe lên nhìn nhỏ rồi bình thản đứng dậy. Ánh mắt của Kun vẫn luôn dán vào thân hình nhỏ nhắn của nó để tìm kiếm sự quen thuộc của nó, nhưng cậu không tìm thấy sự quen thuộc nào ngoài sự lạnh lùng, hờ hững của nó. Hắn thì vẫn giữ chế độ im lặng là vàng đôi mắt nhắm hờ nhưng hắn vẫn quan sát từng cử chỉ của nó. Ở gần nó hắn tìm thấy sự quen thuộc và gần gũi trước đây chưa từng có ở một người con gái nào khác. Trong lớp giờ chỉ còn lại 4 người hắn, Kan, Kun, Ana. Cả 4 chìm trong im lặng nếu không nhờ tiếng nói của Kun vang lên, không đầu không đuôi khiến cho Kan chả hiểu mô tê gì
- Mày biết từ khi nào
- Hôm qua. Nhưng không phải là... Hắn nói đến đây thì bỗng dưng im bặt không nói tiếp. Nhưng Kun với đầu óc ngang ngửa với thiên tài sao lại không đoán ra vế sau của câu nói đó. Ánh mắt Kun hiện lên nỗi buồn chua xót nhưng nhanh chóng biến mất ngay như chưa từng tồn tại. Ana là người im lặng từ nãy nhìn biểu hiện của 2 người rồi lên tiếng
- Mọi người xuống canteen thôi. Mình đói rồi
- Bọn mày xuống trước đi tao không đói. Hắn nói rồi bước đi luôn không để ai nói câu nào. Nơi mà hắn muốn đến nhất chính là vườn hoa sau trường. Vừa bước xuống hắn đã nhìn thấy nó ngồi tựa lưng vào gốc cây duy nhất trong vườn ánh mắt nhìn chăm chú vào loại hoa khuôn mặt hạnh phúc thoáng qua, khuôn mặt lạnh lùng biến mất trong chốc lát, mải ngắm nhìn những bông hoa dung đưa theo gió mà nó lại không biết có người lại gần mình. Hắn nhíu mi khi có người bước vào được khu vườn này vì đây là khu vườn hắn đã tự tay trồng vào 5 năm trước và đã cấm tuyệt đối không ai được vào trừ những người phải chăm sóc khu vườn này ra. Hắn bước đến gần nó rồi nói
- Cô thích chúng
Nó giật mình khi có người đến gần mà nó không biết. Là một sát thủ phải nhạy cảm những thứ xung quanh mình kể cả 1 tiếng động nhỏ. Nó lấy lại khuôn mặt lạnh lùng của mình rồi bình thản đứng dậy bước đi, vì nó không muốn có người quấy rối khi nó muốn ở 1 mình. Hành động của nó làm hắn vô cùng tức giận nhưng hắn không nói gì bước lại chỗ nó vừa ngồi dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt lại quan sát cả khu vườn thấy không có gì bất thường hắn liền an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hắn muốn trong lúc ngủ hắn được nhìn thấy người mà hắn trông mong nhất nhưng hôm nào cũng vậy giấc ngủ của hắn rất ít, một giấc ngủ không được như hắn mong đợi là được gặp người con gái hắn yêu, hắn chỉ muốn gặp nó trong giấc mơ thôi để quên đi sự nhớ nhung từng ngày dù chỉ 1 lần nhưng sao lại khó khăn quá vậy, ông trời thật tuyệt tình không cho hắn thực hiện lời ước muốn của hắn. Con người vô tình tàn nhẫn là được rồi tại sao ông trời cũng thế luôn làm cho con người ta tuyệt vọng. Và giá như thời gian có thể quay trở lại để hắn sẽ không để nó tuột mất khỏi tay hắn 1 lần nữa. Nhưng nó chỉ là giá như mà thôi không thể nào quay lại được nên ta phải cẩn trọn đừng để tuột mất thứ quan trọng nhất với mình để sau này mình hối hận cũng không kịp. Đời người chỉ có 1 mà thôi và ta cũng vậy nên ta phải trân trọng chúng khi chúng còn bên cạnh mình.
Quay lại mấy phút trước
Sau khi xuống canteen, nó nghe thấy tiếng ồn ào mỗi lúc 1 nhiều vang lên. Nó khẽ nhíu mày bởi vì lúc này nó muốn có không gian yên tĩnh lên quay sang nhỏ rồi nói:
- Mày vào đi, không đói. Tao lên lớp trước
Không đợi nhỏ nói thêm câu nào nó đã quay lưng bước đi, nó không muốn lên lớp ngay nó cần gió để xua tan nỗi buồn của nó lúc này. Bước chân vô tình đã dẫn nó ra khu vườn sau trường nó đi loanh quanh thì phát hiện ở sau trường còn có một con đường rẽ vào một con đường nhỏ. Nó cứ đi mãi đi mãi được một lúc thì trước mặt nó là một cánh đồng hoa nên nó cũng không do dự ở lại một lúc ngắm chúng. Nhưng nó đâu ngờ hắn cũng ra đây tìm sự yên tĩnh. Và hắn và nó chạm mặt ở vườn hoa. Nó vô tình nhẫn tâm đi lướt qua hắn xem câu hỏi của hắn là không khí. Nó vẫn đi thẳng không lấy 1 lần quay lại nhìn hắn. Bước chân của nó đi ngày một nhanh để lại 1 con người ở khu vườn đấy với khuôn mặt tức giận, nhưng rồi cũng tìm vào giấc ngủ ngay lúc đó. Và nó lên lớp học những môn còn lại và ra về.