Sự Trở Lại Của Ice Demons

6h. Sáng hôm sau
Tại biệt thự Trần Gia
Có một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhâm nhi ly caffe đen không đường trên tay là một tờ báo chăm chú đọc mà không biết có người ngồi gần mình từ nãy đến giờ. Hắn cũng tự pha cho mình một ly caffe đen không đường ngồi xuống cạnh Kun giật tờ báo trên tay Kun vứt ra một bên. Kun đang chăm chú đọc tin tức của nhà họ Vương nên khi hắn giật lấy thì bực mình quay sang lườm hắn bằng ánh mắt sắc lạnh với tay lấy tờ báo đọc tiếp không nhìn hắn dù chỉ 1s. Hắn không nói gì mặc dù bị Kun bơ, hắn vẫn ngồi im khoanh hai tay trước ngực đôi mắt nhắm hờ. Được một lúc biết Kun đã đọc xong tin tức hắn quay sang nói với Kun chỉ với 1từ
- Đi
Kun cũng biết hắn nói gì nên đứng dậy lên lầu thay quần áo. 20p sau Kun bước xuống trên người khoác chiếc áo thun màu trắng cùng với chiếc quần jean màu đen đi xuống đứng cạnh hắn. Hắn hôm nay cũng khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng bung 2 cúc đầu kết hợp với chiếc quần jean rách trông hắn rất ngầu. Cả 2 bước ra gara xe trước khi đi Kun còn dặn bác quản gia bao giờ hai người kia dạy thì bảo bọn hắn lên trường trước rồi, lấy chiếc xe BMW mui trần phóng thẳng ra vùng ngoại ô cách thành phố không xa là bao. Dừng trước một quán bán hoa nhỏ ven đường 2người bước xuống mua, hắn mua tường vi trắng, Kun mua oải hương rồi phóng xe thẳng tiến đến nơi bọn hắn muốn đến. Kun bước xuống trước đi luôn ra ngôi mộ có tấm hình là một cô gái trên môi luôn nở nụ cười, mái tóc màu tím chói sáng. Kun và hắn ngồi xuống đặt bó hoa trước mộ nó, đôi bàn tay run run sờ lên tấm ảnh, ánh mắt màu tím hiện lên nỗi buồn chua sót, ánh mắt chứa sự ôn nhu dịu dàng chỉ dành cho mình nó ngay cả Ana Kun cũng không nhìn bằng ánh mắt đó. Nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt điển trai của Kun, hắn nhìn Kun như thế cũng chua xót không kém thậm trí hắn còn đau khổ hơn Kun gấp trăm lần. Giọng Kun khác hẳn với mọi lần không giống như lúc này giọng chứa sự sủng nịnh ấm áp

- Xin lỗi em. Bây giờ anh mới về thăm em được. Chắc em vui lắm nhỉ khi được ở cùng pama. Nước mắt rơi ngày một nhiều, đưa tay quệt dòng nước mắt không cho nó chảy xuống rồi nói
- Em đợi anh. Anh sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết khi đã động vào gia đình này
Hắn và Kun trò chuyện với nó một lúc rồi ra về. Kun đi vào shop hàng nam gần đó mua một chiếc áo sơ mi rồi lên xe phóng thằng đến trường. Cả hai bước vào lớp. Hôm nay nó không ngủ nên khi Kun bước vào ánh mắt nó dán chặt vào người Kun miệng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười hoàn hảo chỉ với 1s xong biến mất không ai nhìn thấy. Nhưng không qua được ánh mắt của hắn, khi nhìn thấy nụ cười ấy hắn có một cảm giác quen thuộc nhưng hắn vội lắc đầu xua tan nó đi rồi ung dung bước vào chỗ ngồi của mình. Khi Kun đi ngang qua bàn nó hai ánh mắt chạm nhau, Kun cảm thấy người con gái này cho cậu một cảm giác quen thuộc như người em của cậu đã mang đến. Nhưng rồi cậu cũng ngồi vào chỗ của mình. Vừa ngồi xuống Ana đã quay sang hỏi Kun
- Sáng nay anh đi đâu mà sớm vậy
- Có việc
- Anh không nói em cũng có thể đoán được. Thôi cô giáo vào rồi. Học đi
Tiết học trôi qua nhanh chóng thóang cái đã đến giờ ra chơi. Nhỏ lại lôi nó xuống canteen. Nó mặc kệ nhỏ muốn lôi nó di đâu mắt vẫn dán chặt vào chiếc đt. Nhỏ kéo nó ngồi xuống vào cái bàn góc khuất rồi chạy đi mua đồ ăn. Một lúc sau nhỏ chạy ra với bao nhiêu đồ ăn nhưng cũng không quên mua cho nó một ly caffe đen không đường. Bọn hắn xuống ánh mắt của Ana đảo quanh một vòng rồi dừng lại trước bàn của bọn nó. Cô kéo bọn hắn lại gần rồi nói:

- Cho bọn mình ngồi với nha. Ana cười thân thiện nhìn nó với ánh mắt long lanh. Nhỏ đang ăn nghe thấy tiếng nói của ai đó ngẩng đầu lên đập vào mắt nhỏ là cô gái xinh xắn dễ thương. Nhỏ cười đáp lại cô rồi nói
-Ừ. Bạn tên gì vậy. Nhìn bạn thế này chắc là con nhà giàu
- Mình tên Trịnh Bảo Như, gọi mình là Ana được rồi, còn đây là bạn mình tên...
Cô chưa nói hết câu nhỏ đã cắt ngang
- Mình biết bọn họ rồi. Toàn những công tử bột khỏi giới thiệu

Kan nghe thấy thế thì tức giận mắng xối xả vào nhỏ nếu không nhờ tiếng nói của nó vang lên:
- Im. Ồn ào
Cả bọn im lặng ngồi vào chỗ trống còn lại, hắn ngồi đối diện nó Kun ngồi cạnh nó đối diện với Ana. Nhỏ ngồi cạnh Ana đối diện với Kan. Kan với Kun đi lấy đồ ăn còn lại 4 con người ngồi đấy. Hắn với nó tôn trọng chủ nghĩa im lặng là vàng. Còn 2 con người kia nói truyện rôm rả mãi không dứt


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận