Mặt trời đã ló lên đỉnh đầu. Những ánh nắng xuyên qua các khu nhà để đánh thức những con mèo ham ngủ dậy. Ấy thế mà vẫn có một con mèo xinh đẹp tuyệt trần không chịu dậy mặc dù ánh nắng đã chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp. Đôi bàn tay thon dài lần mò tìm kiếm thứ gì ấy nhưng không tìm được bực mình ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh căn phòng nhưng vẫn không có hiện tượng gì lạ thầm thở phào nhẹ nhõm. Đôi chân thon dài bước xuống giường mắt nhắm mắt mở nhặt chăn và gối bị tướng ngủ của con mèo này đạp xuống rồi vứt lên giường (con mèo này không ai khác là nhỏ-Phan Duyên Hồng). Nhỏ bước một mạch vào nhà VS làm vscn khoảng 10p bước ra trên tay vẫn cầm cây lược bước ra bàn trang điểm. Khi đã thấy mình hoàn chỉnh lại gần tủ quần áo chọn một bộ váy màu xanh nhạt trước ngực có đính một bông hoa hồng rồi vào nhà tắm thay. Vừa bước xuống dưới nhà đã bị giọng nói lạnh tanh của nó vang lên:- 10pNhỏ nhanh chóng lại gần bàn ăn lấy miếng sanwich ăn tạm vội uống một ly sữa rồi chạy theo nó làu bàu- Sao mày không gọi tao dậy ha? Làm tao ăn chưa no gì hết trơn. Nhỏ làm mặt quỷ trừng mắt nhìn nó. Nhưng nó vẫn mặc kệ mặc cho nhỏ thao thao bất tuyệt đằng sau. Nhỏ tức quá giậm chân xuống đường quát, khuôn mặt đỏ bừng như ăn phải ớt:- Con kia. Sao tao hỏi mày không trả lời vậy ha? Nhỏ trừng mắt nhìn nó. Khuôn mặt nhăn nhó như bánh bao thiu. Nó vẫn không trả lời nhỏ nhưng quay lại tặng cho nhỏ cái nhìn sắc lạnh khiến nhỏ khẽ rùng mình im bặt mặc dù không can tâm nhưng vẫn lẽo đẽo đằng sau, được một lúc hai người đến trường. Nhưng hôm nay hai người thấy lạ là tại sao mọi người lại quay quanh một chỗ mặc dù bọn nó nhìn thấy cảnh này riết nhưng vẫn không kiềm chế được tính tò mò đã ăn sâu vào trong máu thậm chí đã ăn mòn từng tế bào trong cơ thể, nên vừa nhìn thấy nhỏ đã kéo nó chạy ra chỗ đám đông, sau một hồi chen lấn nhỏ đã nhìn thấy người gây hiện tượng tắc nghẽn giao thông. Khuôn mặt vui mừng hiện lên, tươi cười kéo nó lên đứng trước mặt bốn người con trai đó. Nhỏ ôm chầm lấy từng người khuôn mặt rạng rỡ nụ cười không hề che dấu. Sau khi thể hiện thái độ thân mật với bốn người đàn ông song thì khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài tia bất đắc dĩ chỉ đằng sau. Bốn người nhìn theo cánh tay nhỏ chỉ khuôn mặt vốn dĩ không có lấy một cái nhếch môi bỗng chốc nở nên nụ cười rạng rỡ. Bốn người cùng chạy đến chỗ nó ôm chầm lấy cô gái mà họ còn quý hơn cả sinh mệnh của mình. Khuôn mặt nó vốn lạnh băng giờ đã dịu đi một phần cũng vòng tay qua ôm bốn người để cảm nhận sự ấm áp. Cả trường đều ngạc nhiên tại sao một con người lạnh băng như nó không biết cười là gì giờ lại được chứng kiến khuôn mặt hiền dịu của nó làm cho mọi người tò mò không biết bốn người kia là ai. Nếu không nhờ tiếng nói của nhỏ thì mọi người không hết ngạc nhiên- Các anh đây là sân trường đó đừng thể hiện tình cảm ở đây được chứ. Giọng nói của nhỏ vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại đánh một đòn lặng nề vào 4 người con trai. Bọn họ buông nó ra và quay lại nhìn nhỏ cười xuề xoà- Tại anh nhớ 2 nhóc quá thôi mà. Bin- Thật không. Hay bọn anh chỉ nhớ mỗi Ice thôi. Nhỏ nhìn Bin bằng ánh mắt nghi ngờ. Làm Bin nhất thời không biết phản ứng ra sao- Hềhề. Thật mà. Ben lên tiếng giải vây cho Bin rồi quay sang nhìn nó nãy ngờ được Bun ôm - Em về Việt Nam sao không bảo với bọn anh có biết nơi này nguy hiểm lắm không- Không sao. Em tự biết lo cho bản thân. Mà chẳng phải đã có Rose ở bên cạnh em sao. Giọng đều đều của nó vang lên xen lẫn day dứt. Nhỏ cũng phụ hoạ theo sau- Đúng đúng. Em cũng có thể bảo vệ được Ice mà các anh không phải lo- Em đó. Sao cứng đầu vậy trời không chịu nghe bọn anh là sao. Về Seoul đi pama nuôi nhớ em lắm đó. Giọng Ran vang lên ngay bên cạnh nó, tuy giọng nói đa phần là chứa trách móc nhưng vẫn không kém sự dịu dàng cưng chiều bên trong- Em cũng nhớ mọi người lắm. Nhưng các anh cũng biết em ở đây có mục đích gì màRan đang định nói tiếp thì giọng nói lạnh lùng của Bun vang lên. Ran đành nuốt những lời muốn ns vào trong lòng- Ice lớn rồi. Tự em ấy biết bảo vệ bản thân mình. Chẳng phải chúng ta về đây đã dự định kết quả đó sao. Rồi quay sang nhìn nó đang ở trong ngực mình thì mỉm cười nói với nó- Anh đưa em lên lớp