Sự Trở Lại Của Ice Demons

Ánh nắng rực rỡ rọi vào căn phòng có màu chủ đạo là đen và trắng. Có một nàng công chúa tựa như thiên sứ đang ngủ ngon lành trên môi còn ẩn hiện một nụ cười nhẹ. Nhưng cảnh đẹp không được bao lâu thì người trên giường có dấu hiệu tỉnh, ánh nắng cũng mỉm cười khi mình làm được một việc tốt đánh thức cô công chúa nhỏ thức dậy. Nó vung tay ngồi dậy, như nhớ ra điều gì đó nó đưa tay lên cổ khẽ tháo sợi dây chuyền ra bỏ lên lòng bàn tay ngắm. Sợi dây chuyền này đã theo nó từ lúc 5 tuổi đến bây giờ, sợi dây được thiết kế tinh sảo mặt dây chuyền có khắc chữ TB, nếu để ý kĩ dưới mặt dây chuyền còn có một điều gì đó bất thường. Bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào lật mặt sau lên thì có một bức ảnh có 4 người trên môi họ nở một nụ cười hạnh phúc. Nước mắt nó nhoè đi đôi môi mấp máy
- Ba mẹ có khoẻ không. Băng Nhi nhớ ba mẹ lắm. Ba mẹ bỏ Băng Nhi 12 năm rồi con cô đơn lắm ba mẹ biết không. Nước mắt ngày một lăn dài trên khuôn mặt trắng noãn không nhiễm chút bụi trần của nó. Đang chìm trong mớ hỗn độn thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, nó vội lau nước mắt trên khoé mi mỉm cười nhìn người bước vào
- Anh Ran. Vào phòng em có việc gì sao
- Ak. Anh vào để nói cho em một chuyện bọn anh sẽ vào học cùng bọn em. Ran mỉm cười cưng chiều vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước khuôn mặt nó
- Không phải bọn anh học xong rồi sao. Vì sao lại học tiếp. Nó nhíu mày khó hiểu nhìn anh và còn đưa tay lên trán anh sờ và phán: Anh đâu có bị bệnh đâu
- Cái đứa này. Anh đâu có bị bệnh. Thôi em vào VSCN đi, rồi ăn sáng đi học nữa trễ rồi. Ran đánh nhẹ vào tay nó rồi nói nhưng không nói lý do tại sao bọn anh đi học lại vì nơi đó có nó nhưng anh chỉ để trong lòng không nói ra.

* Ta là dải ngăn cách *
Tại London
Trong phòng bệnh xa hoa, bác sĩ đang tiến hành kiểm tra tổng quát bệnh nhân của mình, cô y tá đứng bên cạnh cầm sách bút viết những lời bác sĩ nói bỗng mắt cô y tá sáng lên nói
- Bác sĩ bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh
- Gọi người nhà đến đi. Bác sĩ vui mừng vì bệnh nhân của mình cuối cùng đã tỉnh lại, đó là một kì tích ông nghĩ bệnh nhân chỉ sống trong đời sống thực vật mà không thể tỉnh lại. Người nhà đến đó là một người phụ nữ tầm 60 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn không dấu được sự vui mừng nắm tay bác sĩ nói
- Bác sĩ phu nhân thế nào rồi, có biến chứng gì không
- Xin lỗi bà có thể ra ngoài không để tôi còn kiểm tra cho bệnh nhân.
Một lúc sau bác sĩ đi ra trên gương mặt già nua của ông tứa ra vài giọt mồ hôi, người phụ nữ sốt sắng hỏi
- Phu nhân chúng tôi thế nào. Tôi có thể vào thăm không.
- Tôi thật là bất ngờ phu nhân có thể tỉnh lại và không có dấu hiệu bất thường nào. Người nhà có thể vào thăm tránh nói những lời súc động ảnh hưởng tới sức khoẻ của bệnh nhân. Bác sĩ bước đi người phụ nữ bước vào đi đến bên giường bệnh có một người con gái đẹp như thiên thần đôi mắt màu tím long lanh nhìn người phụ nữ bước vào
- Thím Lý

- Phu nhân. Cuối cùng người cũng tỉnh, già này vui lắm, người đã ngủ 12 năm rồi, già tưởng người không tỉnh lại nữa bỏ già mà đi luôn.
- Thím Lý con chẳng phải đã tỉnh rồi sao thím còn khóc làm gì. Người phụ nữ hiền từ lau nước mắt cho thím Ly và khẽ trách
- Già không khóc phu nhân tỉnh là tốt rồi, già đi mua đồ ăn cho người. Thím Lý nói rồi đứng dậy chuẩn bị đi thì người phụ gọi lại
- Thím Lý. Gia đình con thế nào rồi. Người phụ nữ nhắm mắt khẽ nói, thím Lý gây người ra một lúc
- Phu nhân, cái này.
- Thím cứ nói. Con không sao. Người phụ nữ điềm đạm trả lời như đã biết trước kết quả
- Lão gia và tiểu thư không còn nữa phu nhân bớt đau lòng, còn thiếu gia thì không tin em mình đã mất nên đi tìm khắp nơi cũng không có kết quả thiếu gia tuyệt vọng và bị trầm cảm 1 năm nhưng nhờ vị hôn thê của thiếu gia đã đưa thiếu gia thoát khỏi căn bệnh đó. Thím Lý nước mắt lưng tròng khi nhắc lại chuyện cũ

- Nó có biết tôi còn sống không. Mặc dù đã biết trước được kết quả như thế nhưng vẫn không khỏi đau xót nuốt nước mắt vào trong
- Già chưa nói cho thiếu gia biết. Thiếu gia nghĩ phu nhân đã mất rồi. Giọng thím Lý trầm xuống nói đôi mắt đỏ hoe vì khóc
- Coi như tôi đã chết. Đừng nói với nó. Càng hy vọng vào nhiều sẽ càng đau hơn thôi. Khi nào thích hợp tôi sẽ nói ra. Đau là cảm giác của bà lúc này nhưng bà vẫn giữ trong lòng không nói ra
- Phu nhân
- Thím ra ngoài đi. Để tôi một mình. Đôi mắt nhắm hờ vòng mắt có vài giọt nước mắt chảy ra và dần chìm vào giấc ngủ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận