Trường S$M là một trong những ngôi trường lớn nhất Việt Nam. Nó được coi như là ngôi trường danh giá có nhiều giáo viên giỏi đạt bằng tiến sĩ trở lên. Những ai mà học ở đây thì không sợ bị thất nghiệp. Vào được ngôi trường này phải là con cháu của các công ti lớn, may ra có vài học sinh nhận học bổng. Nhưng những con người ở đây ra điều mình là tiểu thư công tử nhà giàu thì đi bắt nạt những học sinh nhận học bổng, họ khinh thường những con người đó và luôn có một chân lý: " đã nghèo mà đòi làm sang học bổng ", họ luôn bắt nạt những học sinh đó, nhà trường muốn can thiệp nhưng sợ những người chống lưng đằng sau nên mắt thấy làm ngơ. Có người trụ được nhiều nhất là 1tháng thì chuyển trường. Nhưng bọn nó thì không đó là một kỳ tích đáng gườm làm chị hai của trường nổi giận nhưng bọn nó vẫn làm ngơ như không biết thậm trí còn khinh bỉ những con người như thế bộ người ta nghèo thì không có quyền học sao thật là vô lý.
Tại lớp 11a1
- Mọi người biết gì chưa. Một người con trai hớt hải chạy vào nói
- Biết gì. Biết gì. Mọi người nhao nhao lên hóng chuyện nhưng không biết người nào đó rất ư là ghét ồn ào (là nó)
- Lớp mình có học sinh mới đó. Bốn mỹ nam luôn.
- Xí. Sao biết. Thông tin chuẩn không vậy. Một bạn nữ đứng lên nói ra điều mình nghĩ
- Chuẩn 100% luôn, không sai đâu. Tao vừa hóng ở phòng hiệu trưởng đó
- Mà sao mày biết là bốn mỹ nam nhỡ đâu là nữ thì sao. Bạn nữ khác nói chen vào
- Tao nghe ông ta nói một người tên Gia Tuấn, một người tên Quốc Dương, một người tên Quang Bình, người còn lại tên Rin thì phải. Người con trai đó trầm trồ nói
- Oa. Có phải 4 người hôm trước vào lớp mình không. Một bạn nữ mắt hình trái tim nói khi nhắc về 4 người bọn anh
- Sao tao biết được. Hôm đó tao nghỉ mà. Nhưng đẹp trai khỏi bàn. Người đó nói tiếp
- Xì. Thế cũng nói. Cả lớp không ai nói gì quay về chỗ ngồi mỗi người một việc, cô giáo bước vào lớp cũng không biết. Cô Hương giọng trầm tĩnh vang lên
- Các em hôm nay lớp ta có học sinh mới. 5 mỹ nam luôn
- Oa. Sao bạn Trường (tên bạn nam kia) nói có 4 người sẽ vào lớp mình hả cô
- Nhà trường cập nhập thông tin có chút sai sót. Thôi các em vào đi
Bốn người bình tĩnh đi vào đi đầu là Rin tiếp đến Ran, Ben, Bin
- Oa. Là 3 người hôm trước, nhưng mình không biết người kia (chỉ Rin). Girl 1 nói
- Mày thử nhìn đi anh ý có vài nét giống anh đi đằng sau kìa. Girl 2 phán
- Có khi nào họ là anh em không. Girl 3 trống tay lên cằm suy nghĩ
- Nghe họ giới thiệu thì biết. Boy ngồi đằng sau chen vào lời nói của bọn họ. Cô Hương mỉm cười quay sang nói
- Các em giới thiệu bản thân mình đi
- Gọi mình là Rin 18t, vào đây với phương trâm học để tìm thú vui anh của Ran (chỉ Quang Bình)
- Mình là Ben 18t cũng vào đây để tìm thú vui em của Bin ( chỉ Gia Tuấn)
Cô Hương trầm trồ nghĩ ngợi gì đó rồi nói
- Các em còn một bạn nữa đâu
- Dạ thưa cô. Anh Bun có việc nên tiết sau mới vào ạ. Ben nhanh nhảu trả lời
- Ừ. Các em tự xếp chỗ nhé. Cô đi làm nốt thủ tục nhập học cho các em.
Cô Hương vừa ra khỏi lớp thì bốn người đảo mắt xung quanh và nhìn thấy mục tiêu bọn anh đi xuống bàn bọn nó và bọn hắn. Ben nở nụ cười toả nắng nhìn sang bạn bên cạnh nó rồi nói
- Bạn có thể nhường chỗ cho mình và xuống kia ngồi không.
- Được. Hai người con gái như bị thôi miên trước nụ cười của Ben nhưng đến khi nhận ra đã không hối hận được nữa rồi. Ben nhảy vào chỗ Rose ngồi, còn cố tình hôn và má nhỏ để chọc tức Ken, Ran cũng vậy nhảy vào chỗ Ana ngồi, còn lấy tay gác lên vai cô để chọc tức Kun. Hai người kia ăn dấm chua trên trán hiện ra hai vạch đen nhưng không làm gì được quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Còn Bin và Rin thì ngồi vào chỗ hai người vừa nãy nhường chỗ cho bọn anh. Rin ánh mắt yêu chiều nhìn nó mấy hôm không gặp nó gầy đi rất nhiều ánh mắt hiện lên tia sót xa lấy bàn tay vuốt nhẹ lên tóc nó nhưng nó vẫn không nói gì vẫn cúi mặt xuống bàn ngủ vì nó biết người đó là ai. Bin cũng không kém Rin là mấy anh nghe Bun kể hôm qua nó lại gặp ác mộng anh phải tiến nhanh kế hoạch trả thù để nó chấm dứt khỏi cơn ác mộng đã theo nó 12 năm qua. Ánh mắt Bin chứa một ngọn lửa đỏ ngầu khó có thể mà dập tắt nó...!!!
CHÚC M.N ĐỌC TRUYỆN V.V!!!