Khi Bun vừa đi thì những lời nói xấu nó lại bắt đầu vang lên, lời dèm pha nó không có cha mẹ, là một cô nhi không người dạy bảo, hống hách, nó nghe thấy nhưng vẫn kệ họ nói gì thì nói nó không quan tâm, họ có mồm họ nói, nói chán mỏi mồm thì thôi. Nó biết trên đời này không có người nào hoàn hảo cả được cái này thì mất cái kia. Nó nhắm nghiền hai mắt khoanh tay trước ngực dửng dưng không quan tâm mọi người nói gì, bọn hắn và bọn nó đến lúc nào nó cũng không biết, đến khi nhỏ vỗ vào vai nó mới biết có người đến. Đôi mày khẽ nhíu lại nhưng dãn ra trong giây lát.
- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy. Nhỏ kéo ghế ngồi xuống kế bên nó mỉm cười hỏi nó
- Không gì cả. Trả lời dửng dưng câu hỏi của nhỏ, nó ngước đôi mắt màu cafê nhìn lên bầu trời và hỏi bâng quơ. Không biết họ thế nào nhỉ.
Đúng lúc Bun mua đồ ăn về nên không ai nghe thấy câu hỏi của nó nhưng hắn thì nghe rõ mồn một không sót một chữ. Hắn nghi hoặc nhìn nó không biết nó là con người như thế nào hắn không thể nào hiểu nổi. Khẽ lắc đầu khi mình nghĩ không đâu kéo ghế ngồi xuống kế bên nhỏ. Bun để phần ăn trước mặt nó, nhỏ thấy Bun mua thức ăn cho nó mà không mua cho nhỏ, ấm ức trong lòng ngày một cao, phụng phịu nói bóng nói gió
- Số tôi khổ thế này. Không ai mua đồ ăn cho tôi. Đói quá trời phải không Ana. Vừa nói vừa quay sang người ngồi kế bên nhỏ lấy vạt áo hắn chấm nước mắt. Ana cũng hùa theo
- Phải đấy. Tui đói sắp nả người đến nơi rùi đây này.
Bun nhíu mày khi có người lải nhải ngay bên anh, lại ngay lúc nó đang ăn, ánh mắt chiếu thẳng vào hắn và Ran rồi ra lệnh
- Mua đồ ăn
Hắn dửng dưng không coi lời Bun nói, ánh mắt sắc lạnh chiếu vào Kan, Kan đang ấm ức khi nhỏ bơ anh thì nhận ánh mắt của hắn khẽ rùng mình cười
- Haha. Tao đi. Nói rồi kéo Ran chạy đi, Kan nghĩ nếu anh không chạy nhanh có lẽ anh bị ánh mắt của hắn dóc từng mớ thịt chứ mất. Lúc quay lại trên tay hai người là bao nhiêu đồ ăn vặt. Ánh mắt nhỏ sáng lên chạy lại giật lấy phần ăn của mình không quan tâm đến mọi người xung quay ăn lấy ăn để, Ana cũng không kém cạnh là bao. Đang ăn bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn đứng dậy ra vườn hoa sau trường nghe, hắn không nói gì chỉ theo chủ nghĩa im lặng, đầu dây bên kia cũng không vòng vo tam quốc nói luôn chủ đề chính
- Bang chủ. Việc anh nhờ em điều tra về vụ 12 năm trước của gia tộc Nguyễn Hoàng đã có kết quả
- Im lặng là tính cách của hắn bây giờ, hắn không muốn nói chuyện không đâu, đầu dây bên kia khẽ nuốt nước bọt nói tiếp
- Như anh nghĩ cái chết của họ là có âm mưu từ truớc. Lão chỉ muốn giết chết ba của anh Kun thôi, nhưng ngoài sức tưởng tượng của lão, lão bắn nhầm vào mẹ của anh ấy nên không tiếc thêm một sinh mạng bắn thêm một phát đạn nữa chúng vào người cha. Ngừng một chút xem phản ứng của hắn nhưng lại làm anh thất vọng vì hắn đã biết những điều đó từ lâu rồi toàn nói chuyện không đâu. Hắn định cúp máy thì đầu dây bên kia nói tiếp
- Nguyễn Hoàng Thiên Băng vì nhìn thấy bama mình bị bắn nên chạy ra ngăn cản, lão không có nhân tính cũng bắn chết con gái của họ. Nói đến đây thì ngừng tiếp xem thái độ của hắn không ngoài dự đoán hắn đã bắt đầu có phản ứng khẽ chửi thề một tiếng vào trong điện thoại rồi nói
- Nói tiếp. Chuyện về sau thế nào. Giọng hắn lạnh băng truyền vào điện thoại khiến đầu dây bên kia khẽ rùng mình
- Về sau lão rời khỏi hiện trường, có một đôi vợ chồng đi qua thấy thương tình cho cảnh gia đình họ nên vào xem. Họ xem từng người một, nhưng không xem đến hai vợ chồng ở trên hội trường, đến khi họ đi qua người cô bé thì cúi xuống xem thì thấy hơi thở còn rất yếu nên đưa đi cấp cứu ngay mạng sống chỉ còn 30%. Sau một thời gian thì không thấy tung tích gì nữa mặc dù em điều tra thế nào cũng không có kết quả.
- Còn ngôi mộ kia là thật hay giả. Hắn hi vọng điều hắn nghĩ là đúng
- Em cho người đến đó thì mới biết đó là một ngôi mộ không. Hình như là đang đánh lừa kẻ thù.
Hắn không nói gì cúp máy luôn không để đầu dây bên kia nói thêm câu nào. Hắn dựa lưng vào gốc cây, đôi mắt màu hổ phách chảy ra hai hàng lệ, miệng mấp máy nói:
- Băng Nhi em ở đâu. Em hãy xuất hiện trước mặt anh dù chỉ một lần thôi cũng được. Anh nhớ em nhiều lắm...!!!
CHÚC M.N ĐỌC TRUYỆN V.V