Sự Trở Lại Của Ice Demons

Sau khi giải quyết cái bao tử trống rỗng xong thì bọn hắn và bọn nó cùng nhau lên lớp học những tiết còn lại. Bun sau khi đưa nó lên lớp thì đi ngay vì anh có việc quan trọng cần phải giải quyết. Kun, Kan vì trong lòng buồn bực nên không lên lớp mà đi ra vườn hoa sau trường hít thở không khí trong lành nhưng lại gặp hắn ở đây. Hai người bước đến chỗ hắn và ngồi xuống, hắn lên tiếng giọng trầm ổn làm hai người phải giật mình
- Mày nói Băng Nhi còn sống
- Phải. Kun lên tiếng phủ nhận lời nói của Kin
Hắn tự cười chính bản thân của mình. Một nụ cười thê lương xen lẫn xót xa
- Biết từ bao giờ
- Hôm tao nói với mày. Kun ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời nơi có bama anh ở đó. Anh biết em mình còn sống nhưng cũng không biết em mình sống ra sao có khoẻ không. Sau cái ngày đó thì anh không gặp được nó nữa, nó như là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Kun quay sang nhìn hắn nói
- Mày cho người điều tra lại

- Ừ. Trả lời một chữ dửng dưng rồi quay sang Kan người từ nãy đến giờ không nói câu nào
- Mày điều tra Hoàng Thiên Băng cho tao. Nhớ phải điều tra từ nhỏ đến bây giờ
- Không phải mày đã xem hồ sơ của nhỏ rồi sao. Điều tra lại làm gì. Kan không vui nói, sao hắn không tự làm sai anh làm gì cơ chứ
- Có người nhúng tay vào làm giả trong quá trình chúng ta điều tra. Hắn kiên nhẫn trả lời câu nghi ngờ của Kan
- Oh. Chuyện hay rồi đây. Kan lên tiếng khẳng định
- Mày nghi ngờ Ice là em ấy. Kun quay sang hỏi hắn, mong không phải những gì anh suy nghĩ
- Chỉ là suy đoán. Giọng hắn trầm trầm vang lên, nói rồi hắn đứng dậy bước đi
- Ê. Kin mày đi đâu đấy. Kan gọi với theo
- Cúp. Bar. Hắn không quay lại nhìn Kun và Kin một lần nói vọng lại sau. Kệ Kun và Kin có nghe được hay không, hắn vẫn dửng dưng bước đi, bóng lưng cô đơn khuất sau khu vườn
- Ơ. Cái thằng này. Kan nói
- Thôi mày cũng biết tính nó mà lên lớp đi. Kun vỗ vai Kan đồng cảm nói và bỏ lại Kan một mình ở khu vườn
- Lại mày nữa. Kan lầm bầm chạy theo Kun
* Ta là dải ngăn cách *

Tại London
Trong phòng bệnh xa hoa có một người con gái tựa như thiên thần đang chăm chú vào cuốn tạp chí. Ánh mắt màu tím chợt dừng lại ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh không một điểm dừng. Thím Lý bước vào đặt bát cháo lên bàn nói
- Phu nhân ăn đi. Người đã không ăn mấy ngày nay rồi
- Ta không đói. Thím mang đi đi. Giọng trầm ấm vang lên chứa một sự phiền muộn khó tả
- Phu nhân ăn thì mới có sức để trả thù cho lão gia chứ. Thím Ly đôi mắt rưng rưng nhìn phu nhân mình từ lúc phu nhân tỉnh đã 3 ngày nay rồi, người không ăn không uống, ánh mắt chỉ chú mục vào cuốn tạp chí thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn bầu trời và rơi nước mắt. Người làm công như bà cũng không kìm nổi nước mắt
- Việc tôi giao cho thím đã có kết quả chưa. Người con gái lên tiếng nói giọng chứa đầy sự mong đợi
- Đúng như những gì phu nhân nghĩ. Tiểu thư còn sống bây giờ đang học ở trường S&M. Còn đây là hình của tiểu thư. Thím Lý nói những gì mình cho người điều tra được kể cho phu nhân nghe. Bà sợ phu nhân bà lại như 12 năm trước sống cuộc sống của người thực vật
- Thím ra ngoài đi. Đôi tay run run cầm bức ảnh trong tay nhìn người con gái có đôi nét giống bà, không kìm được nước mắt mà rơi xuống hai đôi gò má của bà. Bà biết con gái bà còn sống, bà biết nó có ý trí kiên cường không chịu khuất phục, bà nên vui mới phải, sao bà lại buồn. Vì bà biết con gái bà sống đến bây giờ chỉ có 2 chữ "TRẢ THÙ" mà thôi. Bà lau nước mắt nơi khoé mi đi. Giọng nói chứa sự thê lương vang lên

- Rik. Nhiệm vụ mới
Một người con trai từ bóng tối bước ra. Anh đã chứng kiến những gì phu nhân phải trải qua. Và anh cũng là người nhận lệnh phải bảo vệ phu nhân đến hơi thở cuối cùng. Anh cuối đầu thể hiện sự tôn kính với người trên giường rồi nói, gương mặt lạnh lùng không chút nào biểu cảm
- Phu nhân người cứ nói
- Ở trong bóng tối bảo vệ người trong ảnh. Nhớ phải cẩn thận, không được bị phát hiện. Một tuần phải báo cáo kết quả hằng ngày của người trong ảnh. Về Việt Nam đi. Nó đang học ở trường S&M. Bà đưa tấm ảnh cho người tên Rik ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời
- Vâng. Phu nhân bảo trọng. Anh biến mất không dấu tích lúc đến cũng như lúc đi không để lại một tiếng động...!!!
CHÚC M.N ĐỌC TRUYỆN V.V


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận