Hôm nay không biết mặt trời mọc đằng đông hay đằng tây mà một con heo lười như nhỏ dậy sớm hơn mọi lần. Khuôn mặt bơ phờ không sức sống khuôn mặt tươi cười mọi lần không biết chạy đi đâu nữa. Đầu tóc rũ rượi chưa kịp chải ngồi vào bàn ăn cầm lấy chiếc bánh sandwich đi ra ngoài vườn ngồi. Nó nhíu mày khó hiểu nhìn con bạn thân, không phải nó không quan tâm đến nhỏ mà là không biết quan tâm như thế nào mới phải nắng mưa thất thường khó hiểu (chị cũng không khác thậm trí còn hơn ý). Nó lắc đầu trên tay cầm cốc sữa đi sau nhỏ. Ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, nó bước lại gần đưa cốc sữa cho nhỏ rồi nói giọng không còn lạnh băng như mọi lần nữa câu hỏi không chủ không vị
- Buồn. Khó xử
- Mày biết rồi à. Nhỏ nhận lấy ly sữa từ tay nó ánh mắt nhỏ nhìn nó mang theo ngạc nhiên
- Không chuyện gì mà tao không biết. Nó nhìn sâu vào trong ánh mắt nhỏ như truyền cho nhỏ sự mạnh mẽ vào trong đó
- Ba tao sao lại đối sử với tao như thế. Tao cũng là con người mà, sao phải bắt tao đi lấy chồng chứ. Tao còn không biết mặt người đó nữa là một ông chú 30 hay một đứa trẻ 10 tuổi. Nhỏ nhìn nó nước mắt long lanh trực tiếp rơi trào như suối. Nó nhìn nhỏ nước mắt rơi không ngừng thì khẽ nhíu mày ôm nhỏ vào lòng giọng chứa sự đau lòng vang lên
- Ba nuôi chỉ vì muốn tốt cho mày thôi. Nó biết nhỏ buồn sầu muốn tìm chỗ yên tĩnh nhưng nó không muốn nhỏ phải chịu đựng một mình, nó muốn giảm một phần cho nhỏ
- Haha. Tốt cho tao sao. Bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà bày đặt hôn ước từ nhỏ. Muốn tốt cho tao sao không cho tao tự chọn nửa đời còn lại để tao nương tựa. Thế mà muốn tốt cho tao sao. Nhỏ kích động đẩy nó ra. Tay nó đập vào một tảng đá gần đấy bật máu. Nó nhíu mày nhìn nhỏ không tự chủ được đưa đôi bàn tay cho nhỏ một cái tát.
- Mày bĩnh tĩnh nghe tao nói có được không. Nó ghì chặt vai nhỏ sau khi cho nhỏ một bạt tay. Nhỏ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn nó nói
- Được. Tao nghe ông ta là được. Mày không cần phải nói giúp ông tao. Nhỏ mím môi đến lỗi bật máu nói ra những lời nói không giống như trong lòng nhỏ. Nhỏ muốn nói xin lỗi với nó vì đã mất bĩnh tĩnh đẩy nó ngã nhưng không cách nào thốt ra được
- Mày thôi ngay giọng điệu đó ngay. Người mày lấy không phải đứa trẻ con cũng không phải ông già như mày nghĩ. Người này mày đã quá quen thuộc rồi. Nó gằn giọng chỉ vào mặt nhỏ nói xong quay vào nhà nó biết nhỏ đã nghe và đã hiểu nên đi vào nhà băng bó viết thương. Nó khẽ chửi "chết tiệt", máu nó chảy ngày một nhiều không có dấu hiệu dừng phải đi lấy thuốc trước khi ngất vì mất mà (nó bị bệnh máu khó đông nên khi vết thương bị chảy máu sẽ chảy không có dấu hiệu dừng). Nhỏ đờ người nhìn theo bóng nó khuất dần hình như nhỏ còn nhìn thấy nó ôm một cánh tay. Nhỏ khẽ nhìn xuống đất thì thấy từng giọt máu màu đỏ tươi vẫn còn đọng trên lá. Hốt hoảng chạy lên phòng nó nhưng không có nó. Nhỏ tự trách mình sao lại vô ý như vậy lại làm nó bị thương nhỡ mất máu thì sao nó lại thuộc loại máu hiếm giống ba nó. Nhỏ nhớ nó mỗi khi bị thương thường vào căn phòng đó, ánh mắt chứa sự vui mừng hiện lên. Nhỏ chạy một mạch lên tầng 4 nhìn căn phòng thứ hai cánh cửa đang khép hờ đi vào. Nhỏ nhìn nó đang chật vật xử lý vết thương, đi tới chỗ nó giằng bông nó đang lau ra giúp nó xử lý giọng lý nhí nói
- Xin lỗi mày. Tao biết lỗi rồi không nên trách mày và ba tao. Tao phải tin tưởng họ mới phải. Nhỏ vừa nói nước mắt vừa khô của nhỏ lại chảy ra rơi xuống cánh tay nó giọt nước mắt có vị mặn chua xót
- Ngốc. Không ai trách mày. Nó cầm tay nhỏ đang xử lý vết thương của nó ra rồi khẽ lau nước mắt cho nhỏ. Mày phải thật hạnh phúc biết không. Ánh mắt chứa chan tình cảm dành cho nhỏ như người nói lời từ biệt sắp phải đi xa
- Được. Tao sẽ hạnh phúc. Tao chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhỏ nắm chặt tay nó nói giọng kiên định
- Thế mới là bạn tốt của tao. Nó trao cho nhỏ một cái ôm thắm thiết đôi môi nở nụ cười hạnh phúc thay cho nhỏ vì nó biết người nhỏ sắp lấy là ai và cũng là người đã trót lấy đi trái tim của nhỏ lúc nào không biết.
- Để tao xử lý vết thương cho mày. Nhỏ nói với nó giọng tràn đầy đau xót
- Vết thương này không có gì quan trọng tự tao làm là được. Nó giành đồ từ tay nhỏ rồi tự mình băng bó xong xuôi đẩy nhỏ đi trải đầu trải tóc rồi đi đến trường.