Nhỏ vì trốn tránh gặp mặt Kan nên sau khi nói mấy lời với nó thì biệt tăm biệt tích không dấu vết. Nó biết nhỏ ở đâu nhưng không đến bởi nó biết nhỏ cần yên tĩnh vào lúc này. Nhỏ biệt tăm biệt tích đến nay cũng được 3 ngày rồi mặc Kan có hỏi gì nó, nó cũng chỉ cho Kan một cái nhìn sắc lạnh. Từ đó Kan cũng không hỏi gì nữa. Cũng phải thôi anh mà hỏi nữa chắc anh lại được xuống chỗ anh Diêm Vương đẹp trai uống trà thì khổ. Cứ thế liên tiếp trôi qua. Hôm nay là ngày mà nhỏ ghét nhất lững thững từ ngoài đi vào. Nó nhìn thấy nhỏ không khỏi nhíu mày giọng sắc lạnh như tu la từ địa ngục vang lên
- Biết hôm nay là ngày gì không mà mày ăn mặc thế này
- Ờ. Tao biết. Đợi tao xíu
Nhỏ nở nụ cười gượng gạo làm nó vui lòng. Nhưng nhỏ đâu biết nó đã biết tất cả những chuyện của nhỏ từ lâu rồi mặc dù chỉ là suy đoán. Nhỏ ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu
1 tiếng sau
Nhỏ bước xuống với bộ váy xoè bồng bềnh trễ vai màu trắng làm tôn lên thân hình siêu chuẩn của nhỏ. Trên khuôn mặt của nhỏ được trang điểm nhẹ nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp của nhỏ. Mái tóc màu ánh tím xoăn nhẹ để ngang vai. Trên cổ đeo sợi dây truyền có hình giọt nước. Đôi mắt màu bồ câu u buồn nhìn nó
Nó hôm nay cũng diện một bộ váy xoè trễ vai màu trắng nhưng trước ngực có đính kim cương xếp thành chữ Ice. Mái tóc màu tím buông xuống bỏ sang hai bên. Trên cổ đeo sợi dây chuyền có chữ TB. Đôi mắt màu ruby nhìn nó mỉm cười. Hai ánh mắt chạm nhau một u buồn một vui vẻ tạo thành một bức tranh mĩ lệ. Giọng nói dịu dàng của nó vang lên
- Đi thôi
Nhỏ vui vẻ gật đầu với nó. Nhỏ vui vì hôm nay nó lại trở về con người thật của nó không hoá trang không lạnh nhạt với nhỏ. Nhỏ vui vì nó đã mở rộng tấm lòng của mình ra. Nhỏ nên vui mới phải sao tận sâu trong đáy lòng nhỏ vẫn còn vương vấn cái gì đó. Nhỏ tự cười chính bản thân mình nên quên những chuyện không vui đi. Hôm nay là ngày đính hôn của nhỏ với thiếu gia Lê Gia mà, nhỏ phải vui vẻ để nó yên lòng. Hai người một trước một sau đi vào. Bên trong quan khách đã đến đông đủ chỉ chờ nhân vật chính của buổi tiệc. Ba nhỏ bước lên trên nói
- Cảm ơn các vị đã đến tham gia buổi tiệc đính hôn của con gái tôi và thiếu gia Lê Gia. Bây giờ tôi xin nhường lại cho hai nhân vật chính của buổi tiệc con gái tôi Phan Duyên Hồng. Con rể tôi Lê Gia Bảo
Dứt lời mọi người đem ánh mắt tò mò nhìn lên sân khấu. Hai người cùng lúc bước ra. Ánh mắt u buồn của nhỏ ánh lên sự ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ. Kan nhìn nhỏ ánh mắt chứa sự nhớ nhung da diết giọng trầm ổn vang lên
- Anh không ngờ em là con gái Phan Thị đấy
- Em cũng không ngờ anh là con trai Lê Gia nha
Ánh mắt nhỏ long lanh nhìn Kan trong giọng nói không hề giấu hạnh phúc. Kan nhìn nhỏ bằng ánh mắt hạnh phúc kí cho nhỏ một cái cốc đầu giọng nhẹ nhàng vang lên
- Sau này đừng hòng thoát khỏi anh.
Nói xong anh lấy đôi nhẫn từ trong tay anh ra đeo vào tay nhỏ một chiếc, anh một chiếc, rồi trao cho nhỏ một nụ hôn. Bọn hắn ở bên dưới trố mắt nhìn nhỏ, Ana cũng không kém cạnh, chơi với nhau lâu như vậy mà cô chỉ biết nhỏ là con một gia đình khá giả đủ ăn đủ mặc chứ không phải con gái của một gia đình giàu có nhỏ làm cho cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không biết trong con người nhỏ còn có bao nhiêu sự bí mật nữa đây. Bọn hắn và Ana bước đến chỗ nhỏ và Kan đang đứng giọng nói của cô chứa đựng sự trách móc vang lên
- Phan Duyên Hồng. Bạn còn bao nhiêu bí mật giấu mình ha? Mà Ice đâu sao không thấy nó
- Mình thì làm gì có bí mật nào nữa đâu. Ice không biết ở đâu nữa từ hôm qua đến giờ
Nhỏ tươi cười nhìn cô nói càng về sau giọng nói của nhỏ càng lấp lửng. Nó đứng trong góc trên tay cầm ly rượu lắc lư khẽ mỉm cười nhìn con bạn hạnh phúc. Nó bước đến chỗ nhỏ giả vờ như người bạn thân lâu ngày không gặp
- Duyên Hồng. Lâu rồi không gặp. Biết tin mày đính hôn tao liền bay về đây ngay đấy. Mày phải hạnh phúc nha
Ánh mắt màu ruby nhìn nhỏ mỉm cười
- Không phải mày vẫn đang ở Hàn sao. Lâu rồi không gặp vẫn giống xưa không khác tý gì nha
Nhỏ biết nó đang đóng kịch không quen biết bọn hắn nên nhỏ cũng nhập vai giống nó luôn. Nó quay sang nhìn hắn và Kun mỉm cười nói
- Chào hai anh. Em là Băng 16 tuổi bạn của nhỏ này. Mình làm bạn được không
Nó ánh mắt chớp chớp nhìn hai người như đang chờ đợi câu trả lời từ họ. Nhỏ cố gắng lắm mới nhịn được cười thầm nghĩ "Có cần phải đóng kịch đến mức ấy không"