Sự Trở Lại Của Ice Demons

Lững thững bước vào bệnh viện. Hắn ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn cánh cửa phòng quen thuộc cũng gần 1 tháng nay hắn coi căn phòng này là chỗ dừng chân cho hắn ngủ, cho hắn làm những công việc ở công ty. Nắm lúc mệt mỏi hắn cũng không về nhà nghỉ, có lúc còn ngủ ngà ngủ gật người vào cũng không biết. Trên tay hắn xách đủ thứ đồ ăn khẽ mở cánh cửa bước vào, vẫn như mọi lần người con gái ấy vẫn ngủ không có dấu hiệu tỉnh. Hắn bước lại để đồ ăn trên tay xuống rồi khẽ thì thầm "Khi nào em mới tỉnh đây. Anh chịu hết nổi rồi". Bàn tay hắn khẽ vuốt những sợi tóc vương trên mặt nó khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ rồi nói
- Băng Nhi em ngủ cũng gần một tháng rồi nhỉ? Sao mãi không tỉnh lại
- Em biết không? Anh đau lắm khi nghe tin em không còn trên đời. Đến lúc gặp lại em lại không nhận ra anh
- Anh ước người nằm trên đây là anh chứ không phải em
- Nếu thời gian quay lại anh có lựa chọn quen biết em không.
Giọng nói vang lên nhẹ nhàng không có sự lạnh lùng chỉ có sự điềm đạm nói đôi mắt cũng không buồn mở ra
- Dù thời gian có quay lại anh vẫn lựa chọn quen biết em và yêu em.
Hắn trả lời theo cảm tính, không biết ai hỏi hắn vẫn chìm trong quá khứ của mình đến khi thoát khỏi hắn mới nhận thấy có điều gì đó không đúng tự lấy tay cốc đầu mình ( chẹp... Chẹp... Mất hình tượng soái ca)
- Mình lại ảo tưởng rồi. Cô ấy đã tỉnh đâu mà nói chuyện với mình chứ.

Khẽ thở dài định đứng dậy nhưng có một bàn tay khẽ níu hắn lại, nó khẽ mở đôi mắt ra, từ tốn nói
- Lại định bỏ lại em như 12 năm trước
Hắn đơ người vài giây sau đó từ từ quay người lại nhìn người con gái trên giường đã tỉnh, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước đang nhìn hắn. Đôi tay hắn run run khẽ đặt lên má nó, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ
- Đã tỉnh. Em có đói không? (anh này hỏi ngu)
- Chưa trả lời câu hỏi của em.
Nó chu môi khẽ trách móc hắn trông nó bây giờ không khác gì đứa trẻ con đòi kẹo
- Nào có. Anh định qua kia làm việc thôi mà
Hắn bật cười vì độ dễ thương của nó. Đôi bàn tay khẽ kéo nó vào lòng thì thầm
- Anh mong đây không phải là mơ. Nếu mơ anh nguyện mãi mãi không tỉnh lại
- Ngốc. Không phải mơ
Nó khẽ đẩy hắn ra cho hắn ăn một đấm vào ngực rồi trách móc
Hắn khẽ nhíu mày vì đau, nụ cười ngày một đậm in trên khuôn mặt hắn, đôi môi khẽ lướt qua đôi môi của nó thì thầm : "Anh yêu em. Băng Nhi"
(#lề: xin lỗi m.n dạo này nhà mình có một số chuyện cần mình phải lo mình sẽ không ra cháp thường xuyên được. Khi nào xong mình hứa sẽ đăng bù cho các bạn)
* Ta là dải ngăn cách *

Trong 1 căn phòng tối om, ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa sổ chiếu vào ta nhìn thấy có một người đang qùy dưới đất không dám ngước mắt lên nhìn người bên trên. Mặc dù hắn không nhìn rõ ông ta chỉ mờ nhạt nhìn thấy bóng lưng nhưng hắn cũng không dám nhìn. Người nọ trên tay cầm tấm ảnh cũ kĩ theo năm tháng tàn phai nhưng ai nhìn vào cũng biết tấm ảnh được người nọ cất đi cẩn thận coi như nó là 1 trân bảo qúy. Giọng nói khàn khàn vang lên
- Thế nào
- Thưa. Theo như những gì thuộc hạ điều tra. Gần một tháng trước bang chủ Black Angels bị tai nạn máy bay chết không thấy xác.
Người bên dưới bẩm báo giọng nói không nhanh không chậm
- Haha.... Ta còn chưa ra tay mà đã đi rồi ư. Không dễ đâu. Vin ngươi cũng biết cái ta cần là gì rồi chứ.
Tràng cười qủy dị của người nọ vang lên trên tay vẫn mân mê tấm ảnh, giọng nói khiến người ta không rét mà run, một âm mưu lại được sắp đặt chỉ chờ người trong cuộc bị sập bẫy (không biết còn bao nhiêu người phải bỏ mạng vì người này)
- Thuộc hạ đã rõ.
Người tên Vin đứng dậy cúi người rồi biến mất khỏi căn phòng qủy dị. Trong bóng tối chỉ còn một người ngồi trên chiếc ghế. Bóng lưng cô đơn lạnh lẽo miệng khẽ mấp máy nói:
"Nguyệt Nguyệt chờ ta"
********************************************************************************************************************************************

-Trò chơi nào....
Cũng có lúc kết thúc
- Ảo tưởng nào...
Cũng có lúc tan vỡ
- Cứ để nó trôi qua...
Thật nhẹ nhàng...
Như thể nó chưa bao giờ....... " TỒN TẠI"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận