Sự Trở Lại Của Ice Demons

Kể từ hôm nó tỉnh lại đã được 1 tuần rồi. Cuộc sống của nó cứ tuần hoàn trôi mãi, đến khi nó nghe tin công ti nó 1 tháng nay điều bị rò rỉ thông tin ra ngoài. Gương mặt nó thoáng nở một nụ cười ác qủy. Hắn bước vào phòng mà nó cũng không hay biết, đến khi hắn ngồi lên giường kéo nó vào lòng thì nó mới thoát khỏi những ý nghĩ vừa hiện trong trí óc của nó. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó giọng trầm ổn nói không còn giọng nói khiến người ta rét lạnh nữa mà thay vào đó bằng giọng nói ôn nhu sủng nịnh
- Băng Nhi nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
- Hơ. Có nghĩ gì đâu
Nó cũng vòng tay qua ôm hắn khuôn mặt của nó áp vào lồng ngực rắn chắc tìm một tư thế thoải mái nhất để nằm
- Không nghĩ gì mà sao anh vào không biết. Hửm
Hắn nheo mắt đôi tay từ mái tóc nó trượt xuống ngắt mũi nó
- Đâu có. Tại em đang nghĩ khi nào em mới được ra khỏi nơi qủy quái này thôi

Nó chu môi nói đôi tay của nó khẽ đấm vào ngực hắn. Hắn nhìn nó như vậy bật cười ha hả, bàn tay của hắn cầm lấy tay nó để nó không làm loạn trên người hắn
- Băng Nhi của anh dễ thương quá. Sao anh không phát hiện sớm em lại có tính cách này nhỉ
Hắn làm mặt tiếc nuối nhìn nó
- Anh Ken lại trêu em.
Nó chớp chớp mắt nhìn hắn đôi mắt long lanh trực trào rơi lệ
- Thôi thôi. Cho anh xin. Không trêu em nữa. Anh hai em bảo hôm nay không thăm em được. Chắc lại đưa bà xã nó đi chơi rồi.
Hắn cũng phải bó tay.com với nó, mỗi khi nó dùng đến cách này là hắn lại phải dơ hai tay đầu hàng vô điều kiện
- À. Mà này. Hôm nay cho em xuất viện nhé.
Nó làm gương mặt cún con nhìn hắn đôi mắt màu ruby khẽ chớp chớp nhìn hắn
- Không được. Em còn chưa khỏi
Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày khẽ quát, hắn còn tưởng chuyện gì, mà nó lại dùng gương mặt đó nói chuyện với hắn. Hắn nhất định sẽ không mềm lòng kệ nó dùng cách gì đi nữa (thật không)
- Đi mà. Em khoẻ rồi

Nó lay tay hắn đôi mắt lại trực trào rơi lệ
- Không là không
Hắn quay mặt qua chỗ khác không nhìn nó hắn sợ khi nhìn vào khuôn mặt nó hắn sẽ đồng ý cho nó xuất viện. Nó vòng tay qua cổ hắn kéo gương mặt hắn lại gần gương mặt nó đôi mắt khẽ chớp chớp. Nó không tin khi nó dùng cách này hắn sẽ không đồng ý với nó. Hắn nhìn vào đôi mắt long lanh của nó khẽ rùng mình nuốt nước bọt thầm nghĩ " tiểu yêu tinh mê người ". Hắn lại nhìn xuống đôi môi hồng nhuận của nó gương mặt hắn chỉ cách mặt nó 1cm thì môi chạm môi nhưng nó lại đẩy hắn ra. Đôi mắt giảo hoạt nhìn hắn khẽ nói
- Cho em xuất viện hay không
- Tiểu yêu tinh giảo hoạt chỉ được cái bắt nạt anh là giỏi
Hắn lại không cưỡng được yêu cầu của nó nên đành chấp nhận. Bàn tay hắn kéo nó vào lòng đôi môi của hắn áp vào môi nó. Hắn đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng nó tìm kiếm mật ngọt. Mới đầu hắn chỉ có ý định trừng phạt nó thôi ai dè càng hôn hắn càng nún sâu nụ hôn của hắn tràn đầy sự chiếm hữu bá đạo. Nó và hắn đâu biết ngoài cửa có một người đứng đó trái tim đang rỉ máu. Nước mắt chảy ngược vào tim khi chứng kiến cảnh hai người hôn nhau. Người đó xoay người bước đi có lẽ buông tay là cách tốt nhất cho cả hai, người đó chỉ mong nó được hạnh phúc dù ở đâu đi nữa. Nếu biết yêu là đau, yêu là khổ, yêu đến tan nát con tim, thì người đó vẫn chọn cách yêu người con gái đó. Trước khi quay người đi hai hàng lệ khẽ chảy xuống. Ngoài trời đang mưa khóc thay cho số phận người đó bấp bênh. Qua hôm nay trời lại sáng, cho người đó khóc nuốt hôm nay thôi ngày mai người đó lại trở lại con người trước đây luôn dõi theo nó, người đó tự hứa với bản thân mình nếu hắn mà làm nó tổn thương, chính đôi bàn tay này sẽ cướp nó ra khỏi cuộc đời của hắn, dù có phải làm cách gì đi nữa. Quay người bước ra khỏi bệnh viện nụ cười chua xót hiện trên khuôn mặt gửi lời vào những hạt mưa mong sao mưa có thể lột sạch tâm hồn của người đó vào lúc này
************************************************************
********************

..... Yêu một người vô tâm .....
- Giống như dao đâm vào ngực
- Rút ra thì đau
- Mà để lâu sẽ chảy máu
* Yêu thương ấy phải chăng là giả vờ *
* Hạnh phúc hờ thì giữ được bao lâu??? *


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận