Sự Trở Lại Của Ice Demons

Đời người luôn theo một quy luật, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi, không ai gượng ép nổi, nó tuân theo một chu kỳ nhất định. Nó cũng là một điển hình cho việc đó mâdt đi rồi mới biết hối hận, nó ngồi nghĩ về thời còn nhỏ, lúc đấy nó còn là một con người hoạt bát, hiếu động, đôi lúc có chút bướng bỉnh ngang tàn, chứ không như bây giờ không nói không rằng, lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi thứ, dù trời có sập nó cũng không có động tĩnh dù chỉ là một cái nhíu mày. Có đôi lúc nó tự hỏi có phải là nó không, tại sao cùng một người lại có tính cách trái ngược nhau như vậy. Ashi, đau đầu, bây giờ nó có chuyện quan trọng hơn để làm, người phản bội nó phải có kết cục thật thê thảm, nhưng giờ chưa phải lúc, nó phải đi giăng lưới để bắt cá, một con cá lớn. Bây giờ nó chỉ ngồi chờ để cá giăng lưới. Muốn công ty nó sụp đổ ư, còn tuỳ thuộc người đứng sau có tài giỏi không đã, trò chơi mèo bắt chuột chính thức bắt đầu
Ana ngồi đây từ sáng đến lúc hoàng hôn buông xuống. Cô ngồi hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra giữa cô và bọn nó. Chuyện không phải dài, cũng không phải là ngắn, cái quan trọng nhất chính là thời gian. Nếu hôm đó cô không tình cờ nghe được, mắt không nhìn thấy thì cô sẽ mãi là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc chính cống không biết gì về bạn bè. Chuyện vườn hoa sau vườn, cô cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua, và biết được một sự thật đông trời, cô không muốn nghe nữa nên chạy đi, nước mắt lăn dài, cô vẫn im lặng để bọn nó nói cho cô nghe, nhưng đợi mãi mà bọn nó không nói. Cô buồn bực đi dạo đêm, lại tình cờ nhìn thấy một người giống nhỏ nên đuổi theo. Ai dè ông trời thật chớ trêu cô đi đến con hẻm thì mất dấu. Buồn bực bước tiếp trên con ohố, không biết vô tình hay cố ý, bước chân của cô dừng lại bãi nhà hoang. Cô chợt cười khổ thì ra ngay cả ông trời cũng không thương mình, quay đầu lại định về nhà ngủ thì một giọng nói truyền ra
- Nói. Là kẻ nào sai khiến mày
Cô nhíu mày đây không phải giọng nói của nhỏ sao. Kỳ quái nhỏ đến đây làm gì. Cô vô thức đứng đằng sau bức tường, len lén nhìn vào trong
- Nhị tỷ. Tôi không biết người đó là ai. Hắn giao tiền cho tôi rồi bảo em khi nào hoàn thành xong công việc thì nhận số tiền còn lại. Hãy tha cho gia đình tôi họ không có tội
Tên đàn em hoảng sợ cầu xin, hắn sợ nhỏ sẽ không tin lời hắn nói. Hắn thề với chúa hắn cũng chỉ bất đắc dĩ mới đi làm chuyện đấy thôi, là người đó bắt vợ con để uy hiếp hắn, nếu hắn không lấy được thông tin hắn cần thì sẽ giết vợ con hắn, vả lại nếu lấy được hắn sẽ cho hắn tiền để cao chạy xa bay hòng người truy đuổi
- Sao, biết sợ rồi à. Không phải anh cũng biết quy định của bang rồi ư. Người phản bội phải làm sao nhỉ. Chậc chậc tội nghiệp thật
Nhỏ tặc lưỡi tiếc thay cho một người nào đó vù vợ con mà phản bội lại bang. Hắn cũng phải là chưa biết hình phạt của người phản bội là gì, nhẹ nhất là chết, nặng thì cho vào chơi với những thú con thú cưng của bọn nó, nếu sống sót trở lại thì sẽ tha tội chết, nếu không ra khỏi thì cũng biết hậu quả rồi đó. Trời cũng không thương sót cho một bông hoa đẹp, lại sắp phải ra đi
- Nhị tỷ tin tôi, tôi cũng chỉ là bắt đắc dĩ thui
Người đàn ông nói ánh mắt vẫn không rời khỏi nhỏ. Mạng của hắn cũng chỉ có một mà thôi. Nếu bây giờ hắn chết thì bợ con hắn phải làm sao

- Anh làm mà không biết được hậu quả của mình ư. Một kẻ đã phản bội thì cũng chỉ có một con đường duy nhất là..... CHẾT
Nhỏ nhắn mạnh từ chết làm hắn càng sợ hãi hơn ánh mắt van nài nhìn nhỏ nhưng nhỏ cũng không để tâm nhỏ còn muốn về nhà để ngủ một giấc. Mai nhỏ còn nhiều việc cần làm hơn. Nhỏ quay ra dặn dò mấy người đàn em đằng sau
-Xử lý cho tốt vào
Nhỏ ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên đàn em cảnh cáo, nếu làm không tốt hậu quả còn hơn thế, rồi quay bước đi, nhưng nhỏ chợt ngừng lại vì nhỏ cảm nhận được một ánh mắt nhìn nhỏ, là một sát thủ nhỏ cũng nhận biết được người này không có ý hại nhỏ. Nhưng tính tò mò hại chết bản thân nói
- Ai
Giọng nói không nóng không lạnh vang nên khiến người như cô cũng cảm thấy rủn người
Cô bước ra ánh mắt không nhìn nhỏ chỉ biết nhìn vào nơi xa xăm nào đó. Nhỏ giật mình tại sao cô lại ở đây, nhưng chưa đầy một giây nhỏ lại trở lại như ban đầu, nở nụ cười ngượng ngạo nói với cô
- Hãy xem như đây là một giấc mơ nhé. Dù giấc mơ này không mấy tốt đẹp
- Xem ư. Xem như thế nào mới phải. Tai tôi nghe thấy, mắt tôi nhìn thấy. Làm sao tôi có thể làm ngơ mọi chuyện được
Cô nói ánh mắt buồn rầu nhìn nhỏ, như muốn trách nhỏ tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế
- Hãy coi chúng như chưa tồn tại. Làm điều đó sẽ tốt với mày hơn
Nhỏ nói giọng càng nhỏ dần, mắt cũng không dám nhìn thẳng mặt cô
- Tao tin bọn mày có lý do của bọn mày, điều đó tao không trách. Nhưng làm ơn đừng đối xử với tao như thế có được không. Con người cũng có mức giới hạn của nó
Cô thà tự lừa dối chính mình, còn hơn là mất đi một tình bạn mới chớm nở.
- Tao chả có lý do nào cả tin hay không thì tuỳ
Nhỏ vẫn hờ hững nói với cô. Nhưng có ai biết trong lòng nhỏ còn đau gấp bội cô bây giờ
- Dù bọn mày không nói, nhưng tao vẫn hiểu hết, bọn mày có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng hãy nhớ rằng hãy lắm giữ những gì trước mắt, lúc mất đi rồi có hối hận cũng muộn rồi
Cô mỉm cười nhìn nhỏ rồi quay người bước đi, nhưng câu nói của nhỏ làm cô chợt ngừng lại

- Ice không sống được bao lâu nữa, tao muốn giúp nó hoàn thành tâm nguyện cuối cùng
Nhỏ ánh mắt đau buồn nhìn bóng lưng của cô, dừng một lúc thì nói tiếp
- Nhưng tâm nguyện của nó một mình tao thì không thể thực hiện được mày có nguyện ý giúp tao không
Nhỏ biết thế giới đó nguy hiểm, nhưng nhỏ đã điều tra về thân phận của cô rồi, những người ngoài kia không là gì đối với coi, thậm chí còn ngang bằng nhỏ
- Được.
Cô trả lời không do dự
- Nhưng thế giới đó sẽ đe doạ tính mạng của mày. Mày vẫn nguyện ý chứ
Nhỏ ánh mắt e ngại nhìn cô
- Tao không phải người ham sống sợ chết
Ánh mắt cô rét lạnh nhìn nhỏ, như muốn chứng minh rằng thực lực của cô bây giờ vậy
- Được từ bây giờ mày sẽ là tam tỷ của Black angels. Hoan nghênh mày đến với gia đình bọn tao
Nhỏ nở nụ cười khiến bọn đàn em bên trong không dám tin người mình nhìn thấy là nhị tỷ của bọn họ. Nhưng họ lại cảm thấy vui từ bây giờ họ lại có thêm một tam tỷ nữa rồi

_______ Hết hồi ức ________
Cô nhớ lại hồi ức mà thấy mình quá dẽ dãi khi nghe lời nhỏ, tụ dưng rước hoạ về thân, làm hôm nào cô cũng phải tự mình đi làm những truyện không đâu. Cô ước rằng thời gian quay trở lại thì liệu rằng cô có chấp nhận lời đề nghị của nhỏ không, nhưng cô chắc chắn cô vẫn sẽ làm như vậy. Ánh hoàng hôn dần tan cũng là lúc cô phải đứng lên đi giải quyết công việc bọn nó giao cho cô rồi.......
_____________________________________ Xin lỗi mọi người vì dạo này mình bận quá không dăng cháp thường xuyên cho m.n ngừơi được. M.n thông cảm cho mình nha. "Cúi đầu" chân thành xin lỗi
Quá khứ thì buồn,
Hiện tại không được vui...
Buông xuôi thì không thể......
Thời gian à !
Dừng lại một chút ...
Để tao biết mình cần làm gì ...
Rồi hãy trôi tiếp có được không ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận