Sự Trở Về Của Tiểu Thư

Mặt trời đã lên, mang theo niềm tin và hi vọng đến với tất cả mọi người, nhưng đối với Lâm Nhược Băng, ngày hôm nay thật tệ!!

* Mở mắt * * Chớp Chớp *

Mình mẩy cô đầy những vết thương chưa khép miệng do cuộc đấu ngày hôm qua, mà cô không nhớ được gì hết, một chút cũng không! Cô chỉ nhớ rằng mình đấu với Tô Tô và Ánh Ánh, thắng hay thua còn chưa biết. Lúc đó, cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp đã bế cô về phòng, còn người đó là ai..cô chịu. Bây giờ cử động cũng khó khăn lắm rồi, làm sao mà bước xuống dưới nhà đây? Bỗng có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào:

- Nhược Băng à, cậu dậy chưa? Tớ vào được không? _ Đó là giọng của Liễu Nhạc. Thật đúng lúc a, cô cũng đang muốn hỏi rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

- Được chứ, vào đi cửa không khóa.

Liễu Nhạc tung tăng chạy vào phòng, ánh mắt hiện rõ sự hớn hở cùng vui sướng.

- Nhược Băng nè, tớ không ngờ cậu lại giỏi như vậy, hạ được cả hai cao thủ phối hợp Tô Tô và Ánh Ánh, số người đánh được họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn nữa, tin tức cậu đánh bại Tô Tô và Ánh Ánh đã loan ra khắp tổ chức rồi, ai nấy cũng trầm trồ muốn xem xem cậu là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy! Cậu làm tớ tự hào quá đi nha, có một người bạn tài giỏi như vậy. Chả bù cho tớ, chậc chậc.......

- Cậu thôi đi! Kể cho tớ nghe rõ ngọn ngành coi nào, chưa gì đã sổ một tràng rồi! Xem ra bệnh nói nhiều của cậu chưa ai chữa được nhỉ? _ Lâm Nhược Băng giả vờ vẻ khinh thường, ngoáy ngoáy lỗ tai chọc tức Liễu Nhạc.

- Cậu cậu.....

- Thôi thôi bớt giận bớt giận đi! Kể nghe xem nào.

Nhỏ bày ra khuôn mặt đần thối nhìn cô, kêu nhỏ kể là kể cái gì?

- Kể gì cơ? Có biết gì đâu mà kể? Chỉ là nghe đồn thôi mà, với lại cậu là người trong cuộc hẳn phải biết rõ chứ! _ Nhỏ trố mắt ra nhìn cô, trông không khác gì...con rồ.

- Trời ạ, hóa ra là cậu nghe người ta nói, thế mà cái miệng cứ bô bô lên như biết rõ lắm vậy. Nếu tớ biết tớ cần gì phải hỏi cậu?_ Làm cô mừng hụt, xem ra cô phải tự nhớ ra rồi.

- Mà sao cậu lại bị thương đầy mình thế kia? Tô Tô và Ánh Ánh sử dụng vũ khí gì ghê gớm lắm à?

- Cũng không có gì, roi điện thôi!

- Ừm....Cái gì? Cậu có biết roi điện là vũ khí mạnh bậc nhất trong tổ chức không? Chỉ có những người tinh anh, võ thuật tinh tường mới có thể sử dụng nó, mà số người được đánh bằng roi điện ít lắm, hầu như là việc hệ trọng lắm họ mới lấy roi điện ra mà sài cơ.

Hả? Thật vậy ư?

Tại sao hai con nhỏ đó lại ghét cô vậy nhỉ? Sử dụng cả vũ khí tốt tân nhất! Chẳng lẽ việc hạ gục cô quan trọng như vậy à? Thảo nào người cô đau rát hết cả lên, khó chịu chết đi được.

- Ờ vậy hả? Cậu sang đây có việc gì không?

- Tổ chức kêu mọi người tập trung ở sảnh, tụi mình cùng đi nha_ Liễu Nhạc kéo kéo tay cô làm nó đã nhức nay còn nhức hơn.

- Hửm? Thật không đó? Hay giống như hôm nọ kêu mình xuống kết quả không thấy cậu đâu còn bị đánh tơi bời. _ Lâm Nhược Băng oán trách nhìn nhỏ.

- Không có, không có a! Tớ không lừa cậu nha, nếu như hôm nọ tớ không nói là tớ kêu thì cậu có chịu xuống không? Do ông trùm ra lệnh cho tớ mà. _ Nhỏ phụng phịu nhìn thấy thương dễ sợ làm cô mềm lòng, không thèm la nhỏ nữa.

- Ừ vậy cậu ra trước đi để tớ thay đồ! _ Cô làm động tác xua xua nhỏ làm nhỏ tức, làm gì mà xua nhỏ như xua cờ hó vậy chớ?

Liễu Nhạc hậm hực quay đi để lại Lâm Nhược Băng đang mỉm cười, nhỏ vô tư thật đấy!

* Cạch *

- Nhạc Nhạc à, đi thôi! _ Cô cười thật tươi nắm tay nhỏ, tâm trạng hôm nay của cô rất tốt a! Cô mặc quần short với áo pull lệch vai nhìn dễ thương cực.

Hôm nay sảnh thật ồn ào nha! Quá trời người luôn, ai nấy đều bàn tán đủ thứ chuyện, nhưng trọng tâm vẫn là chuyện đánh nhau giữa Lâm Nhược Băng và Tô Tô, Ánh Ánh.

Cô cùng Liễu Nhạc vừa xuất hiện là đã trở thành trung điểm của mọi người, ai cũng liếc về phía cô mà bàn tán.

- Con nhỏ này nhìn thật tầm thường, sao nó có thể hạ hai cao thủ Tô Tô và Ánh Ánh chứ?

- Xì, chắc ăn may thôi!

- Đúng á, chân yếu tay mềm làm được cái gì?

- Con nhỏ này không bằng một góc của tao.

Vô vàn tiếng chửi rủa vang lên, đa phần là móc mỉa cô, không ai tin là cô có thể hạ được hai người họ.

Tất nhiên, vì cô cũng đâu có tin mình có thể làm được.

Bỗng tiếng xì xào dứt hẳn, mọi người đều quay ra phía cửa làm cô cũng quay ra theo.

Trước mắt cô xuất hiện hai người một trai một gái đẹp đến hoàn hảo. Người con gái với mái tóc màu nâu óng ả được uốn lọn xỏa tung ra hai bên nhìn thực quyến rũ đi kèm bộ váy bó sát màu đen dài ngang đùi, đôi chân dài thon thả trắng hồng như bạch ngọc, đôi mắt to tròn màu xanh dương lấp lánh sáng ngời, khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi, đám con trai ở đây nhìn đến xịt máu mũi rồi a!

Còn người còn lại nhìn rất lạnh lùng nga! Nhưng mà...sao quen quen vậy nhỉ?....A nhớ rồi! Đây chính là thiên tài máy tính - Thẩm Từ Vũ. Thẩm Từ Vũ được biết đến với vô số thành tích cao ngất ngưởng, năm 16t nhận được 3 bằng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành điện tử của ba trường nổi danh nhất thể giới về công nghệ thông tin. Được mệnh danh là hoàng tử băng giá với bộ óc siêu phàm, khả năng lập trình máy tính cực kỳ cao. Chưa hết, Thẩm Từ Vũ có đôi mắt vô cùng nổi bật màu xám tro lạnh lẽo, sâu hun hút. Dáng người cao 1m8 với thân hình chuẩn không cần chỉnh, gương mặt góc cạnh, đẹp đến lạ kỳ. Chưa kể đến làn da ngăm ngăm cực kỳ menlỳ a!

Lần đầu tiên nhìn thấy hai người thu hút như vậy, Lâm Nhược Băng chính là đứng không vững!

Cô lấy bàn tay chọt chot người Liễu Nhạc đang ngây ngốc, tâm hồn đã bay lên cung trăng từ thuở nào.

- Hey hey, Nhạc Nhạc à, hai người đó là ai vậy?

- Ôi trời, cậu không biết thiên tài máy tính Thẩm Từ Vũ à?

- Tất nhiên là biết rồi, ý tớ hỏi cô gái bên cạnh là ai? Còn nữa, vì sao hai người đó lại xuất hiện ở đây?

- Cô gái đi bên cạnh chính là em gái cưng của Thẩm Từ Vũ - Thẩm Nhã Kỳ, hai người họ đều là cục vàng của ông trùm đó! _ Liễu Nhạc nói với ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn Thẩm Từ Vũ liên tục.

Oa! Đúng là " lên non mới biết non cao, xuống biển mới biết biển sâu chừng nào! "

Không ngờ người cô hâm mộ bấy lâu lại là con trai của ông trùm thế giới ngầm, làm cô thật sự bất ngờ a!

- Thẩm Từ Vũ thông minh còn đẹp trai nữa, đã vậy còn lạnh lùng. Tại sao ông trời lại ban cho anh ta tất cả vậy? _ Nhỏ kêu gào với cô, đương nhiên chỉ có hai đứa nghe thấy.

- Người ta giỏi từ nhỏ rồi a! Muốn cũng không được. _ Cô an ủi nhỏ, nhưng chính xác hơn là tát nước lạnh vào người Liễu Nhạc.

Thẩm Từ Vũ và Thẩm Nhã Kỳ đi một mạch, không thèm đoái hoài gì đến sự bàn tàn của đám sát thủ rỗi hơi, đi lo chuyện bao đồng. Hai người đi chưa được bao lâu thì ông huấn luyện, cũng tức là thầy của cả bọn xuất hiện. Ông cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, trừng mắt nhìn cả đám đứng phía dưới làm ai nấy đều toát mồ hôi.

- Từ bây giờ, ta sẽ chia các ngươi thành từng nhóm, mỗi nhóm có trách nhiệm khảo sát lẫn nhau, nói chính xác hơn là giao đấu, ta cho các ngươi thời hạn ba tháng, sau ba tháng ta cần kết quả khảo sát, người mạnh nhất trong từng nhóm sẽ được nâng lên một cấp bậc, nhận được nhiều ưu thế hơn. Châm ngôn của ta là: Ai mạnh người đó có quyền! _ Ông ta ngạo nghễ nhìn đám nhóc loi choi mới gia nhập bằng ánh nhìn khinh thường, để xem đám nhóc này sẽ làm được gì.

Sau đó ông tay chỉ tay từng người từng người một vào một nhóm mà do ông yêu cầu. May mắn thay, à cũng có chút xui xẻo, đó là Lâm Nhược Băng cùng nhóm với Liễu Nhạc là điều may mắn còn việc....cô phải đấu với Liễu Nhạc thì đúng là rất rất xui xẻo a! Làm sao cô có thể nỡ ra tay với nhỏ được chứ? Ông trùm chỉ giỏi làm khó người khác.

Mỗi nhóm có khoảng từ 5-6 người. Nhóm cô có năm người gồm: Lâm Nhược Băng, Liễu Nhạc, Lam Vũ, Tống Ngôn, Khả Ái.

Đáng nói nhất chính là Khả Ái!

Có trời mới biết cô ta kiêu ngạo đến bao nhiêu! Cô ta cùng hội với Lam Vũ và Tống Ngôn cùng bè kết phái chống lại cô và Liễu Nhạc. Cô đương nhiên biết sau khi hạ được bọn cô bọn người đó sẽ quay lại đấu đá nhau.

Hừ, cô khinh!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui