Dạo gần đây, Cam cảm thấy mắt chó của mình sắp mù luôn rồi.
Hai người nào đó vốn đã rất ngọt ngào, nhưng bắt đầu từ tuần trước đổ lại thì trình độ rải đường và cơm chó thực sự tăng cao!
Đáng nói là với người ngoài thì cặp đôi chết tiệt đó còn biết điều một chút, nhưng với những người khá thân như Cam đây thì không giữ lại tí liêm sỉ nào.
Nắm tay, ôm ôm, hôn hôn, lời tán tỉnh, lời dỗ dành, không có gì là hắn chưa thấy ai đó và ai đó làm trước mặt mình hết.
Rõ ràng trước đây Sữa Chua khá nhút nhát, chính vì vậy Đá không có nhiều cơ hội ăn đậu hũ của cậu.
Hiện tại có thể thấy rõ ngoài ngượng ngùng một xíu ra thì cái gì cậu cũng chiều theo ý tên kia hết, thậm chí thỉnh thoảng còn mạnh dạn chủ động làm Đá vui vẻ cười không khép được miệng.
So với quá khứ, rõ ràng mối quan hệ giữa hai người tự nhiên và hài hòa hơn rất nhiều.
Cam nhạy bén phát hiện giữa hai con giời này chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, có lẽ là một bước ngoặt khá lớn...!Với bản tính hóng hớt trời sinh, hắn lăm le dò hỏi từ Đá.
Giờ ra chơi là khoảng thời gian hiếm hoi hai người không ở cạnh nhau, Cam hào hứng sà vào bàn Đá, nghiêng đầu chớp chớp mắt.
Đá: "..." Ghét bỏ đẩy đầu Cam ra xa mình một chút.
"Mày không có chuyện gì kể tao à?"
Đá chẳng mảy may để ý đến Cam, nói: "Không."
Cam không chịu bỏ cuộc: "Chuyện về Sữa Chua ấy, kể nghe tí đi."
Hiếm lắm mới có lúc không có Sữa Chua ở đây, chẳng bị nhét đường vào mồm, lại có đờ ra ma để hít, nhất định phải kiên cường đến cùng.
"Đang bận." Đá liếc Cam một cái, sau đó không biết nghĩ gì, khóe môi nhếch lên, vui vẻ mà nói một câu dài, "Tao phải soạn mấy bài toán để cuối giờ giảng cho em ấy, Sữa Chua thích làm mấy dạng khó trên lớp không dạy lắm..."
Còn anh thích ánh mắt ngưỡng mộ mà Sữa Chua dành cho mình lúc ấy, đôi mắt như chứa toàn bộ tinh tú của dải ngân hà, đẹp không tả xiết...
Cam: "..." Một người cũng có thể tạo cơm chó sao?
Giờ nghỉ sắp hết mà vẫn chẳng hỏi được gì, Cam chán nản quay về chỗ ngồi.
Đá thấy cuối cùng hắn cũng chịu đi thì khẽ thở dài một hơi, người bạn này tốt thì tốt thật, mỗi tội lắm lúc cứ nheo nhéo nheo nhéo bên tai anh không ngừng như mẹ già vậy.
Đá tự nghĩ rồi bật cười, so sánh thật vớ vẩn.
Bỗng tim anh "thịch" một cái như hẫng một nhịp, Đá nhíu mày lại khó hiểu, anh đưa tay lên ngực trái nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, phảng phất như cảm giác đau nhói vừa rồi chỉ là ảo giác.
Thầy giáo đã vào lớp, Đá đứng lên chào, không kịp nghĩ thêm gì nữa.
Ngồi được một lúc thì mí mắt phải của anh giật liên tục, Đá bắt đầu có dự cảm không lành, trong lòng cứ cuồn cuộn một nỗi lo khó hiểu, không biết đến từ đâu.
Có tiếng còi xe cấp cứu, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng.
Chỉ vài phút sau, dường như cả phòng học đều nhận ra tiếng xe cấp cứu chói tai đến từ ngay dưới sân trường mình, tiếng bàn luận xôn xao nổi lên, thầy giáo không ổn định được lớp, hơn nữa nhìn thầy cũng có vẻ khá lo lắng.
"Các em tóm tắt nốt bài đi, thầy ra ngoài xem có chuyện gì."
Thầy vừa đi khỏi, lớp học lập tức trở thành cái chợ vỡ, có mấy nam sinh định chạy ra hành lang ngó nghiêng, vừa mới đặt chân đến gần cửa đã bị một lực đẩy mạnh sang một bên, Đá gần như lao ra bên ngoài.
Nam sinh bị đụng phải ôm tay xuýt xoa: "Shhhh...!trời ạ...!mà bí thư đâu phải loại người thích mấy chuyện kiểu này nhỉ, chạy nhanh thật."
Vừa liếc mắt nhìn xuống sân trường, tim Đá như rơi thẳng xuống vực, cả người anh lạnh toát, bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh không kiềm chế được mà run rẩy.
Sữa Chua đang được cõng vào xe cứu thương.
Đá xoay người, chạy thẳng xuống tầng, không dám tưởng tượng lại những gì mình vừa thấy.
Gương mặt cậu trắng bệch, miệng không ngừng thở dốc, dường như cực kì khó nhọc.
Tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính trên trán, lông mày mãnh liệt nhíu lại, đôi mắt vốn xinh đẹp nhắm nghiền, không chút sức sống.
Nhìn qua cực kì yếu ớt.
Sữa Chua...!Sữa Chua của anh...