"Sữa Chua!"
Sữa Chua giật thót mình quay người lại, Đá đã tan học, anh đang đứng ở lớp, ánh mắt lạnh đến phát sợ.
"Dạ." Sữa Chua đáp lời, nhanh chóng ôm cặp chạy ra chỗ anh, đôi mắt tròn xoe lo lắng nhìn Đá.
Cậu nghĩ ngợi vài giây rồi chìa bàn tay nho nhỏ ra nắm lấy tay anh.
Đá siết lấy tay cậu, liếc BBB một cái rồi dắt người đi: "Về thôi."
Đi được một đoạn, anh hỏi: "Tên đó nói gì với em?"
"Cậu ấy hỏi bài thôi, nhưng mà bài đấy em không biết làm, tối anh giảng cho em nhé?"
Đá lạnh giọng: "Rồi mai em giảng lại cho hắn?"
Sữa Chua cứng họng: "Em..."
Đá "hừ" một tiếng, không nói gì nữa.
Anh rất lo lắng, vô cùng lo lắng, nhưng hai người vừa khác lớp lại xa nhà, anh chẳng thể ở bên cậu hai tư trên hai tư giờ.
Đưa cậu đến trước cổng nhà, Đá cúi người hôn chào tạm biệt.
Lúc môi hai người rời khỏi nhau, Đá nói: "Tin tức tố của em nồng lên rồi.
Có vẻ đánh dấu tạm thời sắp hết hiệu lực."
Sữa Chua ôm cứng lấy anh, dụi vài cái vào ngực đối phương coi như đồng ý.
Đá nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bật cười: "Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Sữa Chua hiểu anh nói đến tình trạng dị ứng tin tức tố của cậu, bèn lắc đầu: "Không ạ."
Đá vùi vào hõm cổ cậu, thốt lên: "Ngọt quá."
"Anh thích không?"
Đá bật cười: "Thích."
"Em cũng thích."
Hai người cứ ôm nhau như vậy, ôm tới nỗi trong lòng đều đầy ắp ngọt ngào.
Cuối cùng cũng tách nhau ra, Sữa Chua tạm biệt anh, mở cửa vào nhà.
Bên trong tối om, không một tiếng động, Sữa Chua nhíu mày, mấy ngày gần đây ba mẹ cậu đều đi làm về muộn, hơn nữa nhìn hai người còn rất mệt mỏi.
Cậu vào bếp, quyết định hôm nay sẽ nấu cơm cho họ.
Đá rời khỏi nhà Sữa Chua, anh rảo bước dưới ánh đèn đường vàng cam ấm áp.
Vì đã sắp tới giờ cơm nên con ngõ nhà Sữa Chua yên tĩnh lạ thường.
Ra khỏi ngõ, anh bỗng dừng bước, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
"Bước ra đây."
"Cậu đã sớm phát hiện rồi à?"
BBB bước ra khỏi bóng râm của mái hiên một ngôi nhà nào đó.
Hắn chầm chậm đi tới trước mặt Đá, suốt quá trình đầu vẫn luôn cúi gằm.
Đá dựa lưng vào bức tường sau lưng, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
BBB lắp bắp: "Ừm...!là chuyện của XXX.
Mình có hỏi thăm qua một chút..." Hắn thở dài như vừa đưa ra một quyết định quan trọng, sau đó ngẩng đầu nhìn Đá, kiên quyết nói: "Có chuyện này chắc chắn cậu không biết!"
Đá điều chỉnh lại dáng đứng sao cho thoải mái, bình tĩnh nhìn hắn: "Ồ, chuyện gì vậy?"
"Thật ra..."
Một lần nữa, quá khứ của Sữa Chua lại được phơi bày, nhưng góc nhìn hoàn toàn là của một kẻ rắp tâm muốn hại cậu.
Dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, Đá đều có xúc động muốn ngược dòng thời gian, đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, nói rằng: "Anh tin em." Nếu có thể, người anh yêu có lẽ sẽ không phải một mình chịu đựng quá nhiều thương tổn như vậy.
"Chuyện gian lận đều bị ba mẹ XXX dùng tiền giúp con trai giấu giếm.
Còn mấy người cưỡng gian XXX, nghe nói là bị cậu ấy dùng tin tức tố quyến rũ, họ đều bị bản năng sai khiến nên mới như vậy..."
Ánh mắt Đá đã sớm tràn đầy đau đớn.
BBB chắc chắn mình không hề nhìn sai, tim hắn đập càng ngày càng nhanh, gấp gáp nói: "XXX không như vẻ bề ngoài đâu, cậu hiểu..."
"Bốp!"
BBB ngã xuống đất, hắn vội vàng chống người dậy, dơ tay ôm lấy mặt, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Đá: "Cậu..."
Một đấm nữa giáng xuống, đầu BBB nghiêng hẳn sang một bên.
Hắn còn chưa kịp hồi thần thì đã thấy mình bị đè lên, Đá ngồi lên người hắn, tay phải của anh lơ lửng giữa không trung, có thể đấm xuống bất cứ lúc nào.
Khóe miệng anh treo nụ cười nhẹ: "Mày nghĩ tao tin sao?"
"Này...!" BBB dùng tay che lại mặt, ngay lập tức, cơn đau rát dữ dội từ mu bàn tay truyền tới, Đá liên tục xuống tay với mặt hắn.
BBB cố chấp gào thét: "Cậu...!điên rồi! Đừng có mù...!quáng! Tôi chỉ muốn...!tốt cho cậu! Tỉnh...!lại đi!"
"Điên? Mày mới là người điên! Nói cho tao biết rốt cuộc em ấy đã làm gì có lỗi với mày!?? Tại sao mày lại hành hạ em ấy như vậy?"
Đá đã ngừng đánh, BBB bỏ tay ra khỏi mặt nhìn anh, giọng đầy vẻ khó hiểu: "Cậu nói gì vậy? Tôi chỉ đang kể lại sự thật!"
Đá đứng dậy, phủi quần áo, nhìn xuống hắn như nhìn một sinh vật bẩn thỉu: "Không cần diễn kịch nữa, cậu chủ nhà B.
Những chuyện kinh tởm mày và gia đình mày âm thầm làm, mày nghĩ sẽ không có người tra ra được sao? Nực cười!"
BBB đang lồm cồm bò dậy, vừa nghe vậy, mọi động tác của hắn đều dừng lại.
Anh biết sao? Sao anh có thể biết được? Rõ ràng...!rõ ràng đã giấu rất kĩ, mọi nhân chứng đều thay tên đổi họ rồi cho tiền bịt mồm.
Sao có thể...
Sắc mặt BBB dần trắng bệch, phải rồi, chắc chắn gia đình Đá đã giúp anh, nhà Y mấy năm nay rất hùng mạnh, chỉ cần tốn chút sức là có thể biết hết toàn bộ sự tình năm đó.
Hắn nhớ lại thái độ của Đá từ lần đầu hai người gặp mặt, trong phút chốc sáng tỏ.
BBB lẩm bẩm: "Thì ra mày đã sớm biết tất cả."
Ánh mắt của Đá khiến BBB rùng mình, chiếc mặt nạ hắn đeo mấy năm nay, bị người ta lột bỏ ngay trước mặt.
Từ đầu đến cuối người này đều nhìn hắn như nhìn một thằng hề, không ngừng diễn trò, không ngừng múa may.
Xấu hổ, tức tối, không phục, tất cả cảm xúc cùng lúc hiện hữu, như một cơn lốc cuốn phăng toàn bộ lí trí BBB.
Hắn siết chặt nắm tay, không ngừng thở dốc, mắt mở trừng trừng.
Hắn không tin! Không tin có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nhục nhã này!
Đá nói: "Sao? Câm rồi à? Mồm đâu?"
BBB điên rồi, hắn không còn để ý tới những gì xảy ra xung quanh nữa.
Dám đối xử với hắn như vậy, dám khiến hắn chật vật như vậy...!hắn phải trả thù, hắn phải bắt tất cả trả giá! Những cảm xúc tiêu cực không ngừng xâm chiếm toàn bộ con người hắn, rốt cuộc phải làm gì? Kế hoạch của hắn...
Phải rồi! Kế hoạch của hắn! BBB bỗng cười phá lên, hắn nén đau đớn nơi bàn tay mà chống người đứng dậy, mái tóc lệch sang một bên, lộ ra đôi mắt đầy hiểm độc.
"Chúng mày không được hạnh phúc!" Thứ tao không có thì người khác cũng đừng hòng có được.
Hắn bỏ lại một câu như vậy rồi cầm cặp, thất thểu chạy vào màn đêm vô tận.