Nhiên Hi Hoa thấy Từ Thiên Kỳ cứ quay mặt qua kia làm có có hơi thắc mắc nên đành hỏi.
- Sao vậy Thiên Kỳ? Anh không khoẻ ở đâu sao?
Lúc này anh đang cố gắng tao ra 1 lời nói dối.
- A tại không hiểu sao mắt tôi cứ có cảm giác đau từ hôm qua đến giờ. Không biết có phải bị đau mắt không nữa. Hi Hoa cô quay lại đằng sau kiếm dùm tôi cái kính râm với.
Từ Thiên Kỳ vừa nói vừa úp mặt vào vô lăng mà nói. Còn Nhiên Hi Hoa nghe vậy thì cũng quay lại phía sau xe kiếm rồi đưa cho anh cái kính râm.
- A! Cảm ơn cô nhé. Bây giờ chúng ta đi thôi.
- Nhưng mắt anh không sao đấy chứ?
- Không sao không sao. Về uống thuốc là khoẻ lại thôi ấy mà. Đi thôi!!!
Nói rồi Từ Thiên Kỳ cũng xuất phát đi, Nhiên Hi Hoa thấy vậy cũng không biết nói gì nên đành im lặng suốt cả chặng đường.
Còn anh trên xe cứ luôn nghĩ.
- ( Cái con nhóc Nhiên Hi Hoa này lại đeo cái gì nữa vậy chứ? Cha lại pháp sư trừ ma? Chẳng lẽ lại đưa cho cô ta cái gì hộ mệnh sao? Aizz vậy thì làm sao ra tay được chứ?)
Anh thì là như thế, nhưng còn Nhiên Hi Hoa lúc này chỉ nghĩ tối nay nên ăn cái gì thôi.
< Đến công ty >
- Xuống thôi Hi Hoa. . Truyện Khoa Huyễn
Rồi cô và anh bước xuống, tiến thẳng vào công ty. 2 người họ tiến vào thì công ty liền sôi nổi lời bàn tán.
- 2 người họ lại đi chung nữa kìa.
- Không biết Hi Hoa làm sao mà có thể hấp dẫn được giám đốc nhỉ?
- Trai tài gái sắc đúng là đẹp đôi thật mà.
- Ủa sao nay giám đốc lại đeo kính râm nhỉ?
Anh đang bực bội vì đôi mắt mình thì nghe những tên nhân viên bàn tán liền nói 1 cách nhẹ nhàng.
- Công ty mình có tâm quá nhỉ? Lại muốn tăng cơ đến 12h đêm sao? Hửm?
- Ấy không ạ.
- Bọn em xin tiếp tục công việc ạ.
Rồi họ tản ra nhưng anh vẫn nghe vài tên còn nói.
- Hôm nay giám đốc đeo len sao? Trong ngầu quá đi.
- .... và 7749 lời thì thầm to nhỏ về đôi mắt của anh.
Lúc nãy anh vừa bước đi tặc lưỡi 1 cái.
- Chậc!
Nhiên Hi Hoa thấy vậy thì liền lên tiếng.
- Giám đốc nếu anh thấy hôm nay không được khoẻ thì cứ về nghỉ ngơi sớm đi.
- A tôi không sao. Chúng ta đi thôi.
- Ừm!
Rồi đi đến phòng Hoa Mạn Nhu nhưng vì vẫn còn quá sớm nên anh đã kêu cô lên văn phòng anh.
- Hi Hoa, vẫn còn sớm. Mạn Nhu và tên Hạo Phong kia vẫn chưa tới. Nên cô lên văn phòng tôi ăn sáng luôn đi.
- Có phiền anh không?
- Không phiền đâu. Đi thôi!
Thế là cô lên văn phòng của Từ Thiên Kỳ. Đang ăn thì đột nhiên có người gõ cửa.
- Giám đốc, tôi đưa dự án sắp tới của Mạn Nhu đến cho ngài đây.
Nhiên Hi Hoa đang ăn thì nghe đến giọng nói quen thuộc.
- Ủa, anh Phong Hạo.
Cô tính đi lại mở cửa thì Từ Thiên Kỳ nắm tay cô ngồi xuống.
- Cứ ăn đi! Đang ăn đừng đi lung tung.
Dứt mời Từ Thiên Kỳ mới lên tiếng.
- Cậu vào đi.
Kình Phong Hạo đẩy cửa bước vào thì thấy cái bóng lưng quen thuộc nên Phong Hạo cứ nhìn mãi.
- ( Ai đây? Nhìn quen quá vậy? Còn nữa sao hôm nay cái tên Thiên Kỳ này đeo kính râm đi làm???)
Còn Nhiên Hi Hoa bây giờ lại ngồi xoay lưng về hướng của Kình Phong Hạo. Tay thì vẫn đang bưng đồ để ăn.
Từ Thiên Kỳ chứ thấy Kình Phong Hạo nhìn chằm chằm Nhiên Hi Hoa thì anh mới lên tiếng.
- Để đó đi, tôi ăn xong sẽ xem. Cậu làm việc tiếp đi.
- Vậy chào giám đốc.
Kình Phong Hạo nói rồi quay lưng bỏ đi, Nhiên Hi Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.
- Làm tôi giật cả mình.
- Tại sao phải né vậy? Cậu ta ăn hiếp cô sao?
- K- Không có... nhưng để anh ấy biết tôi lên phòng anh thì sẽ rắc rối lắm.
Cạch!!!
Vừa dứt câu thì Kình Phong Hạo đẩy cửa bước vào!
- À giám đốc tôi còn 1 chuyện, dự án tiếp theo của Mạn Nhu có cần...
Kình Phong Hạo vừa nói vừa nhìn tài liệu trong tay rồi ngước lên, sau đó là 4 mắt chạm nhau.
- Ấy? Anh Phong Hạo... haha!
- Hi Hoa?