TẦNG 9 – TỔ CHỨC MIX CHI NHÁNH SA MẠC
ẦM...ẦM...XẸT...
[KÍCH HOẠT LÁ CHẮN CẤP ĐỘ 2]
[KÍCH HOẠT VŨ KHÍ HƯỚNG 9H]
"Bên đó không được, hướng này" Tôi chỉ nhanh về con đường bên phải khi tôi cùng EXP 2 chạy đến 1 ngã 3 hướng lên trên.
"Đệt mợ, thứ quỷ quái gì vậy nè" EXP 2 than thở, vung tay về phía sau ngăn lại một đám "quái vật", từ này được diễn tả theo đúng nghĩa đen luôn.
Vừa giống người lại vừa giống thú vật, vừa có răng nanh lại có móng vuốt, đáng sợ nhất là tụi này lại mang trên mình khuôn mặt của con người với đủ thứ hình dạng quái dị.
ẦM...
Một tia lửa bắn về phía tôi bị Beta chắn lại, lúc này nó đã kích hoạt đến lá chắn cấp 2, giúp chặn tia tấn công từ cả phía trước lẫn phía sau của tôi.
Beta bay lơ lững ngay trên đầu, liên tục phóng thích những tia sáng về các phía, những bức tường ánh sáng màu vàng liên tục ẩn hiện giúp tôi cùng EXP 2 thoát chết mấy lần.
Còn Anpha thì đang dùng tia laser tấn công tụi quái vật chặn phía trước, giúp chúng tôi mở đường thoát khỏi đây.
"Cứ như đang trong phim vậy, thứ đó vẫn ổn chứ" Tôi đáp, ám chỉ chiếc bình tròn EXP 2 đang ôm chặt trên tay, nó cũng là lý do khiến anh ta không dám sử dụng hết sức mạnh của mình để đối phó với đám ôn dịch này.
"Vẫn ổn, nhưng nhanh lên" EXP 2 ngó nhìn màn hình nho nhỏ trên chiếc bình hiển thị nguồn năng lượng nó đang có để duy trì sự sống cho vật thể bên trong.
Tất cả bắt nguồn từ việc tôi cùng EXP 2 lặn lội mò xuống tầng 10, tầng sâu nhất của nơi này.
Tìm đến nơi cất giấu chiếc mình qua vô số những ngã rẻ của mê cung khổng lồ, cũng may là tôi có trong đầu bản đồ chi tiết cùng camera giám sát phía trên cao mới đảm bảo cả hai không bị lạc trong cái trốn đồ sộ này.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi EXP 2 không đợi tôi phá khóa đã tự ý tháo rời chiếc hộp phỏng chừng là đang chứa EXP 3 bên trong, còn vì sao EXP 3 lại nhỏ bé như vậy thì tôi chịu rồi.
Hậu quả là chuông báo động kích hoạt, thả vào trong mê cung vô số thứ quái vật tởm lợm này.
"Cầu thang đây rồi, nhanh lên" Tôi cùng EXP 2 lao nhanh về phía hàng lang thông từ tầng 9 này lên tầng 8.
[ANPHA – MỨC NĂNG LƯỢNG 60%]
[BETA – MỨC NĂNG LƯỢNG 40%]
Tôi thoáng nhìn màn hình hiển thị trên đầu hai con robot, hóa ra chúng cũng không phải vĩnh cửu.
Việc sử dụng năng lực nãy giờ khiến chúng tiêu tốn năng lượng cực kì nhanh, nhưng phải công nhận về mức độ hữu dụng của hai đứa nó là không thể bàn cãi.
VỤT...
Tôi cùng EXP 2 lao vào trong hành lang
XÈ...XÈ...
EXP 2 dừng lại, xoay người về phía sau nơi tụi quái vật đang đuổi theo ngay sát.
Anh giơ tay lên, một tia băng trắng tinh nhanh chóng từ bàn tay anh phóng mạnh đến, đóng băng những con quái vật chạy dẫn đầu ngay lập tức.
Sau đó anh tiếp tục phun men theo vách tường, tạo thành một bức tường băng dày ngăn cách chúng tôi với bọn quái vật.
ẦM...ẦM...
Âm thanh tụi quái vật cố va vào bức tường băng vang lên phía bên kia.
"Thứ này duy trì được bao lâu?" Tôi hỏi, vì phụ thuộc vào độ chắc chắn của nó mà quyết định xem chúng tôi nên thong thả đi bộ hay chạy chối chết như nãy giờ.
Thú thật là với 1 đứa trói gà không chặt như tôi thì cuộc chạy đua nước rút nãy giờ gần như khiến chân tôi bủn rủn cả ra rồi.
"Đấu với súng đạn thì được tầm 15 – 20p.
Nhưng trong tụi nó có đứa phun lửa nên sẻ không lâu đâu" EXP 2 ngó bức tường băng đang từ từ chảy ra bởi ánh sáng đỏ phía bên kia, rõ ràng tụi quái này cũng không thuộc dạng ngu ngốc lắm, biết dùng lửa phá tường băng của cậu.
"Vậy thì nhanh lên, chỉ cần lên đến tầng 6 tôi có thể đóng cửa sắt ngăn hành lang nối đến tầng 7 của nơi này" Tôi dò qua sơ đồ trong đầu mình, ác nỗi là từ tầng 7 trở xuống việc khống chế bằng máy móc là cực kì ít nên thành ra năng lực của tôi chỉ gói gọn trong sơ đồ chi tiết lối đi mà thôi.
"Đi nào, hi vọng thằng người yêu nhóc đến cứu chúng ta kịp" EXP 2 dẫn đường đi lên, nhưng ít ra chúng tôi có chút ít thời gian để đi bộ dưỡng sức.
"Anh nói ai cơ?" Tôi khó hiểu hỏi, tôi có người yêu khi nào mà tôi không biết cà.
Ơ mà khoan, "thằng người yêu" là nghĩa làm sao.
Thằng ở đây là...con trai hả ?
« Anh nói nhăng cuội gì vậy ? » Tôi thắc mắc
« Vậy hóa ra là chưa chính thức à ? » EXP 2 quay đầu ngó tôi rồi lắc đầu nói những lời khó hiểu.
Mẹ nó, ghét nhất là cái kiểu nói năng ẩn dụ như vậy đó.
Tôi vốn chẳng thông minh để mà thấu hiểu ba cái ẩn ý sâu xa này đâu.
Thiệt khó ưa, muốn ra lệnh cho Anpha xuyên 1 lỗ trên người anh ta ghê.
« Nè, nói cho rõ ràng đi chứ ! » Tôi bực bội đáp
« Haizz, đi tìm EXP 1 mà hỏi đi » EXP 2 thở dài nhìn tôi đáp.
Thực ra bản thân EXP 2 cũng là đang đoán mò thôi, cậu dựa vào việc lần đầu tiên thấy EXP 1 quan tâm đến ai đó ngoài em trai của hắn đến như vậy.
Nên nhiều khả năng là...hắn ta có ý với cậu nhóc này.
Mà nhìn đi, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương đến vậy, lại thêm cái năng lực hữu ích của nhóc này nữa.
Nhược điểm là không thể tấn công hay bảo vệ bản thân thì nay đã có hai con máy bay lợi hại này rồi, quá hoàn hảo luôn.
Thú thật nếu không phải nhận ra EXP 1 có ý với nhóc này thì chắc cậu không kìm được mà giở trò dể xồm tí đỉnh rồi.
« Nè nè, là sao hả, là sao hả ? » Tôi cực kì khó chịu với cái kiểu khiến người khác tò mò rồi lại không chịu bật mí này đó.
« Au, làm gì đứng lại đột ngột vậy » Tôi trách cứ EXP 2
LẠCH CẠCH...
« Khó rồi đây » EXP 2 lôi tôi ra đứng bên cạnh anh, khiến tôi nhìn rõ khung cảnh phía trước lúc này.
Hóa ra chúng tôi đã trở lại trên tầng 8, không gian hình tròn mà lúc trước EXP 2 từng đại chiến cùng lão Mark.
Nhưng lúc này ở phía bên kia, trước lối đi dẫn lên tầng 7 là lão Mark, người phụ nữ cùng vô số những người lính đang lâm lâm trong tay đủ mọi loại súng ống, từ súng bắn đạn, súng phun lửa cho đến cả những khẩu to đùng bắn bazoka.
« Tiếp đón nồng nhiệt nhỉ, xem ra ông dùng đến vốn gốc của mình nhỉ ? » EXP cười khểnh châm chọc
« Hừ, đừng tưởng nơi này muốn đến là đến muốn đi là đi » Lão Mark lúc này không còn đeo kính nữa, khuôn mặt lão nhăn nhúng trong vô cùng đáng sợ.
Lão hướng ánh mắt về chiếc hộp tròn trong tay EXP 2, rồi đảo về hai con robot Anpha và Beta đang trôi nổi lơ lững hai bên người tôi.
« Không ngờ, toàn bộ thành quả nghiên cứu trong từng ấy năm lại bị một thằng nhãi con hốt sạch toàn bộ.
EXP 4, mày khiến tao phải ngạc nhiên đấy » Lão Mark nhìn tôi, nở nụ cười kinh khủng của lão chậm rãi đáp
ẦM ẦM...GRAO...GÀO...
Tôi thoáng nghe thấy âm thanh phá vỡ vang lên sau lưng mình, rõ ràng tụi quái vật bên dưới đã thành công trong việc phá vỡ bức tường băng của EXP 2 và chắc hẳn đang dùng hết tốc lực để lao về phía này.
« Giờ, hai người không có lựa chọn nào ngoài việc bó tay chịu trói.
Đặc biệt là mày, EXP 4, mày nghĩ có thể mang 3 con chip cùng hai con robot đó mà thoát ra khỏi nơi này sao » Lão Mark chỉ về phía tôi đe dọa, vết sẹo dài trên mặt lão cứ như đang phụ họa thêm cho lời uy hiếp đó, trông vô cùng đáng sợ.
Hai con robot thì tôi hiểu đó, nhưng 3 con chip lão nói là cái gì chứ, tôi nào có đụng chạm vào thứ gì như vậy đâu.
Mà khoan...
[CHIP DỮ LIỆU RA ĐA]
[CHIP DỮ LIỆU TÍN HIỆU]
[CHIP DỮ LIỆU ĐIỀU KHIỂN]
Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trong phòng lưu trữ có hai vật thể nhỏ hình vuông màu đỏ và tím lao về phía tôi.
Rồi cách đây không lâu từ bên trong két sắt cũng có một vật tương tự màu đen lao đến tôi.
Hình như, bọn chúng chính là 3 con chip trong miệng lão ta thì phải.
Điều này giải thích cho việc tại sao năng lực của tôi lại tiến bộ thần tốc như vậy.
Chip ra đa giúp tôi quan sát được sự vật xung quanh rõ hơn, Chip tín hiệu giúp tôi điều khiển mọi thứ máy móc trong khoảng cách xa hơn.
Còn gần đây là Chip điều khiển, năng lực của nó cũng đã thể hiện ngay lúc này.
Giúp tôi trở thành chủ nhân của hai con Robot vô cùng xịn sò đang bay bên cạnh lúc này.
« Món đồ chơi bảo vệ của cậu, lợi hại đến cỡ nào » EXP nhỏ giọng thì thầm, ám chỉ con Beta đã thành công trong việc hiển lộ việc cứu nguy cho tôi và EXP 2 trong hành trình thoát khỏi mê cung tầng 9 khi nãy.
Tôi nhìn về phía hai con Robot, những dòng trạng thái thông tin mà tôi chưa có dịp đọc kĩ.
[Robot Beta – Mức năng lượng 38%
Tính năng : Bảo vệ
Cấp độ 1: Màn chắn chính diện
Cấp độ 2: Màn chắn trước – sau
Cấp độ 3: Lồng bảo vệ 360
Cấp độ 4: Màn chắn phản đòn
Cấp độ 5: Chưa mở
Cấp độ 6: Chưa mở
...
Cấp độ 10 – Max: Chưa mở]
[Robot Anpha – Mức năng lượng 58%
Tính năng: Tấn công
Cấp độ 1: Laser
Cấp độ 2: Lưỡi cưa
Cấp độ 3: Vệ tinh ám sát
Cấp độ 4: Chưa mở
...
Cấp độ 10 – Max: Chưa mở]
"Mạnh nhất hiện giờ là tạo ra một màn bảo vệ 360 độ, nghĩa là bảo vệ khỏi mọi góc của chúng ta" Tôi nhìn đến cấp độ 3 của Beta "Nhưng, năng lượng của nó chỉ còn 38 %, tôi không chắc là sẻ duy trì được lâu đâu"
"Không cần quá lâu đâu, vài chục giây là đủ" EXP 2 cười đáp
Anh nhìn lão Mark cùng đống lính đang vũ trang tận răng chỉ hết mọi họng súng về phía chúng tôi: "Ông có từng nghe câu, gieo nhân nào thì gặt quả đó chưa?"
Lão Mark không trả lời mà nghi hoặc nhìn, lão thừa biết nụ cười của EXP 2 tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.
PẰNG
Lão Mark giương súng lên bắn ngay lập tức, một viên đạn bay thẳng đến giữa trán EXP 2 nhưng bị chặn lại bởi một lớp băng mỏng ngay lập tức.
"Kích động quá vậy, hy vọng ông đừng chết quá sớm nhé.
Tôi muốn tận tay giết cơ"
XÌ...XÌ...XÌ...
Từ hai tay của EXP 2, một làn sương tuyết nhanh chóng phà ra rồi lan nhanh phủ lấy toàn bộ căn phòng.
"Bắn" Lão Mark thét lớn
PẰNG PẰNG...CHÍU...CHÍU...ẦM...ẦM...ĐÙNG...
Vô số những âm thanh khai hỏa bay nhanh về phía chúng tôi
"Kích hoạt Bảo vệ cấp 3" Tôi thét lớn ngay lập tức
[XÁC NHẬN NGUY HIỂM – KÍCH HOẠT MÀN CHẮN TUYỆT ĐỐI 360]
Beta bay lên đỉnh đầu tôi, tám tia sáng từ mọi hướng nhanh chóng bắn về tám hướng khác nhau, tạo thành một lưới ánh sáng màu vàng bao lấy tôi cùng EXP 2.
ẦM ẦM...
Mặc dù không tác động đến chúng tôi nhưng du chấn vẫn khiến tôi cùng EXP 2 văng qua một bên.
[BETA – MỨC NĂNG LƯỢNG 20% ]
Năng lượng của Beta giảm mạnh sau khi chắn pha tổng tấn công vừa rồi cho chúng tôi, tốn mất 18% năng lượng chỉ trong nháy mắt.
"Cái quái gì?" Một giọng hét vang lên từ phía binh lính của lão Mark
GÀO GÀO...GÀO GÀO...
"Á...Á...quái vật"
"Thứ quái gì, A..........."
"Cứu mạng, ai cứu...A..."
PẰNG PẰNG...GÀO GÀO...ẦM ẦM...
"Rút lui, tất cả lui về hành lang, giữ vững vị trí" Giọng hét của lão Mark vang lớn lên, cố át lên tiếng la hét của binh sĩ xung quanh lão đang bất ngờ bị tụi quái vật bên dưới lao lên lúc này.
"Đi nào" EXP 2 thì thầm
"Tắt màn bảo vệ" Tôi ra lệnh cho Beta tắt đi bảo vệ, lớp ánh sáng vàng này quá nổi bật.
[XÁC NHẬN MỆNH LỆNH, CHUYỂN VỀ BẢO VỆ CẤP ĐỘ 2]
Dòng chữ xác nhận hiện lên ngay sau đó.
Tôi cùng EXP 2 chen vào trong đám đông hỗn loạn binh lính.
Tình cảnh sương mù cùng tụi quái vật đông đảo lao đến như nước lũ khiến chẳng còn ai mẩy may đi tìm kiếm 2 đứa tụi nó nữa.
Tôi cùng EXP 2 bước qua vài xác người cùng tụi quái vật đang gậm cắn cơ thể họ một cách ngon lành.
Hình ảnh này khiến tôi cảm thấy choáng váng buồn nôn.
Đây là người chết thật, máu thịt thật, một mùi hôi tanh nồng khiến dạ dày tôi quặn thắt lại ngay lập tức.
"Ọe" Như một bản năng, tôi chống tay lên tường, nôn thốc ra.
"Làm quen với nó đi, cuộc sống sau này của nhóc là giết và bị giết như vậy đấy" EXP 2 vỗ lưng giúp cậu dễ chịu hơn, lạnh giọng nói
"Điều này, thật đáng sợ, họ là những sinh mạng đấy" Tôi ngờ vực đáp, những con người còn đang sống sờ sờ vài giây trước nay đã trờ thành một đống thịt bày nhày, bi lũ quái vật kinh tởm này gậm cắn như một bữa ăn ngon lành.
"Chào mừng đến mặt tối của thế giới" EXP 2 nói "Nhanh nào, tụi quái vật sắp tràn về đây rồi
Tôi dằn lại cảm giác khó chịu trong người mình, cùng EXP 2 tiếp tục di chuyển dọc theo hành lang.
"Đóng cửa thông lại đi" Đột nhiên EXP 2 nhìn tôi nói
"Hả?" Tôi ngờ vực ngó nhìn anh ta
"Cửa hành lang tầng 6 đến tầng 7.
Đóng nó lại để ngăn tụi quái vật" EXP 2 chỉ chỉ hệ thống cửa tự động mà tôi đang là người chiếm quyền điều khiển trong căn cứ này.
"Nhưng, còn những người phía sau, họ chưa ra hết mà?" Tôi không tin vào tai mình mà hỏi lại, chúng tôi do có Beta bảo vệ cùng sức mạnh của EXP 2 nên mới dễ dàng đi đến đây nhanh như vậy.
Nhưng những người lính phía sau thì vẫn đang khổ sở chiến đấu cùng tụi quái vật kia, bọn họ vẫn còn ở dưới.
Tiếng súng đạn là bằng chứng chân thật nhất về sự sống của họ lúc này.
"Nếu giờ cậu không làm thì tụi quái vật sẻ tràn lên những tầng trên, sẻ tràn ra ngoài mặt đất phía trên, di chuyển về các thành phố lớn, cậu muốn như vậy sao" EXP 2 lạnh giọng nói
Tôi biết chứ, biết rõ những gì EXP 2 nói là đúng.
Tụi quái vật này chưa rõ là còn bao nhiêu con bên dưới.
Nhưng với quân đội vũ trang tận răng như vậy còn bị bọn chúng cắn xé thì nói gì đến những con người bình thường trên mặt đất kia chứ.
Nhưng, nếu đóng cửa lại, đóng đi lối thoát duy nhất của những con người bên dưới, sao cậu có thể làm được chứ, thế khác nào là chính tay cậu giết chết bọn họ đâu.
"Tôi...tôi..." Tôi ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra được, cứ nhìn chầm chầm từng bóng hình quân lính chạy vượt qua bọn tôi lao nhanh lên trên.
Như hy vọng sự do dự của mình có thể giúp họ đủ thời gian để an toàn thoát lên trên này.
Nhưng âm thanh súng đạn vang vọng, tiếng tụi quái vật gào thét bên dưới vẫn là tín hiệu báo rằng còn rất nhiều người chưa thoát lên đây.
"Nhanh lên, nếu không là không kịp.
Cậu tính cứu vài người đáng chết bên dưới để rồi khiến lũ quái vật này tràn ra ngoài, giết chết hàng ngàn người vô tội bên ngoài sao" EXP 2 nắm lấy cổ áo tôi gào lên
Lần này thì hai con robot lại không mảy may phản ứng, chúng dường như nhận ra tôi không hề thấy sợ hãi trước hành động của anh ta.
Vì rõ ràng tôi thừa biết anh không hề có ý muốn hại tôi vào giờ phút này.
Xem ra hai con robot này cũng không hẳn là vật vô tri đâu.
Nhưng giờ trong đầu tôi là hai luồng tư tưởng đang đấu đá lẫn nhau, một bên bảo tôi nên đóng cửa lại, cách ly hoàn toàn tụi quái vật nguy hiểm bên dưới với thế giới bên ngoài.
Một bên lại bảo tôi nên để mặc nơi này, những ai may mắn chạy nhanh ít ra sẻ còn một tia hi vọng sống sót, hơn là bất lực chờ chết