Gần 1 tiếng đồng hồ đeo bám với nắng và gió, cơ thể tôi mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Hiện mặt trời đã khuất bóng, nhường chổ cho ánh trăng to lớn sáng rực trên bầu trời, hơi nóng bỏng rát của ban ngày cũng được thay thế bằng cái lạnh cắt da của ban đêm.
Khí hậu nơi này không hổ danh là khắc nghiệt nhất hành tinh về sự thay đổi nhiệt độ chóng váng.
Tôi vẫn có thể chiếm quyền điểu khiển chiếc trực thăng này bất cứ lúc nào.
Nhưng biết ra lệnh nó bay về đâu khi mà bốn bề đều chỉ toàn cát là cát thế này.
Tốt nhất để bọn họ đưa tôi an toàn ra khỏi sa mạc rồi tính tiếp.
Không biết hai anh Nam Thành và Vũ Thần hiện vẫn an toàn hay đã...!Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ tiêu cực của mình, đưa tay lên sờ lấy vành tai trái của tôi, nơi mà tia sáng đen đã đục một lỗ nhỏ rồi chui qua nó biến thành một chiếc khoen tai lành lạnh.
Ánh đèn điện nho nhỏ khiến tôi dứt tâm trí ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, đó cũng là hướng mà chiếc trực thăng đang bay đến.
Một thị trấn sầm uất, hay ít ra là to lớn hơn so với ốc đảo mà chúng tôi đã dừng chân qua đêm hôm trước.
Nhưng nó vẫn nằm trong sa mạc này, chỉ là chính giữa nó có một hồ nước to lớn hùng vĩ cùng những hàng cây xanh cao vút, một địa điểm lý tưởng dành cho dân sa mạc an cư phát triên.
[TRỰC THĂNG – CHIẾM QUYỀN ĐIỀU KHIỂN]
Tôi nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát chiếc trực thăng này, vì hình ảnh một thằng nhóc bám lấy chân chống đất của trực thăng là vô cùng nổi bật trong ánh sáng rực rỡ kia và tôi thì không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý trong thời điểm mà tụi tổ chức rõ ràng là đang truy tìm tôi trong sa mạc này.
"Cái quái gì nữa vậy, chưa đến mà?" Giọng người đàn ông lại hét lên
"Cái này...cái này..." Người phi công cũng ấp úng muốn giải thích nhưng chính anh cũng không rõ trực thăng bị gì.
Mọi thông số hiển thị đều ở tình trạng ổn định cả.
"Anh à, xa quá, người ta hổng muốn đi bộ đâu" Người phụ nữ ỏng ẹo nói với giọng điệu bánh béo đến tận cùng của cô khiến gã đàn ông vừa quát khẽ đưa tay sờ lên bắp đùi cô ta mà vuốt ve, gã muốn nhanh chóng đến nơi để nghĩ ngơi và làm một số việc trong phòng ngủ với người đẹp này của mình.
"Mau giải quyết đi" Gã đàn ông quát với tên phi công
"Dạ, dạ"
Tôi quay mặt đi khi vừa nhìn lén vào bên trong và trông thấy toàn bộ hành động của gã đàn ông trung niên với cái bụng to ình cùng hàm râu rậm rạp.
Nhìn ông ta có vẻ tầm tuổi với lão chim ưng Bác Cổ nhưng về ngoại hình thì hoàn toàn không đáng để so sánh.
Người phụ nữ thì mặc một chiếc váy xẻ đùi cao, làm lộ ra gần hết bắp đùi trắng mịn của cô, gương mặt trẻ đẹp chắc chỉ tầm hai mươi mấy là cùng.
Coi bộ là trâu già gậm cỏ non như trong mấy bộ phim truyền hình mà nó từng coi, đại gia với chân dài rồi.
PHỊCH
Đợi đến độ cao thích hợp gần mặt đất, tôi buông tay khỏi đế trực thăng, thả mình rơi xuống nền cát bên dưới.
PHẠCH...PHẠCH...PHẠCH...
Chiếc trực thăng dần bay lên khi thoát khỏi quyền điều khiển của tôi, hướng thẳng về phía thị trấn sáng đèn gần đó.
Phủi đi cát bụi trên người sau cú tiếp đất của mình, tôi đứng thẳng dậy với đôi chân mệt mỏi của mình, hay nói cho chính xác là cả cơ thể tôi đang vô cùng mệt mỏi vào lúc này, còn đói nữa chứ, tính từ lúc ăn bữa sáng thì cũng phải 10 tiếng là ít.
Hít một hơi sâu bầu không khí lành lạnh của sa mạc, tôi sốc lại tinh thần của mình mà điều khiển đôi chân mỏi mệt đi từng bước về phía thị trấn.
Mặc dù vẫn không biết đến đó rồi sẻ phải làm gì nhưng ít ra cũng tốt hơn là chịu đựng cái lạnh đến buốt xương của sa mạc lúc này.
Cứ tưởng rằng thị trấn này tương tự với ốc đảo trước, nhà bằng đất, những sạp đồ vỉa hè của người du mục, khách thám hiểm ra vào các kiểu.
Nhưng không, nơi này cứ như một thành phố thu nhỏ vậy, những ngôi nhà to lớn tuy không cao nhưng lại được thiết kế và xây dựng vô cùng bắt mắt, mặt cát bên dưới biến mất mà thay vào đó là những con đường trải nhựa đều tăm tắp.
Ở đây thậm chí còn có đèn đường, những con người ăn bận lộng lẫy với trang sức lấp lánh đi bộ dọc theo bờ hồ hay ngồi trên những chiếc thuyền con di chuyển chầm chậm trên mặt hồ.
Ai mà nghĩ đến giữa sa mạc khắc nghiệt này lại xuất hiện hình ảnh của thành phố, của văn minh hiện đại như vậy chứ.
"Đứng lại!" Tôi bị hai người đàn ông cao lớn với quân phục cùng súng ống cản lại khi tính bước vào bên trong thị trấn.
"Nơi này không tiếp khách vãn lai" Một trong hai người đàn ông lạnh giọng nói
"Tôi bị lạc" Tôi đáp ngắn gọn, không hết ý nhưng cũng không phải nói dối.
Tôi thực sự không biết mình đang ở đâu trong cái sa mạc rộng lớn này.
Chỉ là việc bị đuổi giết bởi một tổ chức bí ẩn và nguy hiểm nhất trên hành tinh này là không nói ra vì biết có nói chắc cũng chẳng ai tin nổi đâu.
Một thằng nhóc bị cả một tổ chức mà họ còn chưa chắc biết đến truy đuổi, có mà trò đùa cá tháng tư thì có.
"Hừ, nhìn là biết mà.
Không quan tâm mày là ai, không có thẻ thông hành thì qua bên kia đi, biết đâu lại may mắn mà tìm đường thoát khỏi sa mạc này, cứ giữ cái may mắn đó cho đến khi nhắm mắt xuôi tay đi ha » Một trong hai tên lính chỉ về một hướng xa cùng câu nói châm biến, những tên xung quanh cũng rộ ra cười hùa theo.
Tôi bắt đầu không có cảm tính với những tên này rồi, nhưng giờ tôi đang ở thế yếu thì đành phải im lặng mà ngó theo hướng tên lính đó chỉ.
Đó là một đồi cát đen thui trong bóng đêm, nhưng có thể nhận ra phía sau đồi cát đó thấp thoáng luồng ánh sáng vàng yếu ớt.
« Mày lết qua đó mà tìm kiếm sự giúp đỡ ít ỏi của mình đi, phắng khỏi đây mau trước khi tao đổi ý mà cho mày hòa mình cùng cát sa mạc nơi này bây giờ » Tên bảo vệ gằn giọng nói, dùng mũi giầy hất cát về phía tôi như đang hất đi một con côn trùng đáng ghét vậy.
Tôi quay đầu nhìn lại những người canh gác thị trấn này, đủ để biết nơi này không phải một địa phương bình thường và an toàn cho tôi.
Giờ cũng chẳng thể làm gì khác là đi bước nào tính bước đó thôi.
Tôi lại lê từng bước khó nhọc về phía đồi cát kia, cái lạnh cùng cái đói đang thử thách sức chịu đựng của tôi mà.
Tự nhiên lại hoài niệm cái cảm giác mà bước xuống nhà là vô số những cửa hàng thức ăn với đủ loại món cho tôi lựa chọn, căn phòng ấm áp với giường nệm ở nhà tôi.
Mặc dù ít khi được ba mẹ quan tâm kiểu thân mật nhưng họ vẫn luôn chu cấp cho tôi mọi thứ, đặc biệt là cái thời điểm nằm trong bệnh viện khiến tôi sâu sắc nhận ra tình cảm họ giành cho tôi là nhiều đến nhường nào.
Nhưng chỉ vừa đi được vài chục bước thì một âm thanh ồn ào nho nhỏ phát ra ở một hướng khác cách tôi không xa
« Thả ra, thả ra » Một giọng con nít non nớt phát ra từ một thằng nhóc tầm 10 hoặc 12 tuổi gì đấy, bị một tên lính to con lôi đi một cách mạnh từ ngoài sa mạc về hướng thị trấn.
« Lần này tao đảm bảo là mày chết chắc, dám trộm đến thứ này, gan to bằng trời rồi » Tên lính nắm chặt lấy cánh tay nhỏ gầy của tên nhóc, hắn dùng báng súng đang đeo trên người tán một phát rõ đau vào đầu thằng nhóc rồi tiếp tục lôi đi.
Mặc dù không hiểu rõ tình hình nhưng hành động đánh đập một đứa bé như vậy thì rõ ràng là sai hoàn toàn, tôi rẽ hướng đi nhanh về phía đó.
« Tôi trả lại là được chứ gì, ha cho tôi lần này đi mà anh đẹp trai » Tên nhóc vẫn cố giằng ra khỏi khống chế của tên lính nhưng chênh lệnh về cả hình thể lẫn sức mạnh của hai người là vô cùng lớn.
« Nói đơn giản nhỉ, tao cam đoan hình phạt nhẹ nhất của mày cũng là dọn dẹp nhà vệ sinh của thị trấn trong ít nhất là 10 năm » Tên lính lôi tên nhóc về một cánh cửa sắt dính trên vách tường bằng đá bọc quanh thị trấn này, nhưng khác với cửa mở có lính canh bên kia thì cánh cửa này lại đóng kín và chẳng hề có điện đóm nào cả, chắc hẳn là một dạng cửa phụ của thị trấn này.
« Không, không, buông ra » Tên nhóc nghe vậy thì càng ra sức la hét
PHẶP...
« A....thằng tiểu tạp chủng, đồ khốn nạn, đồ con hoang, đồ sâu bọ »
BỐP...BỐP...BỐP...
Tên lính hét to khi bị thằng nhóc cắn cho một phát rõ đau trên cánh tay đang lôi thằng nhóc kia.
Hắn quật tên nhóc xuống đất, đấm liên tục vào mặt, vào cơ thể thằng nhóc đó phát ra những âm thanh vô cùng lớn.
Tên nhóc cố đưa tay lên chặn nhưng hoàn toàn vô ích, cuối cùng tên nhóc xụi lơ mà nằm đó ăn đòn.
« Dừng tay ! » Tôi la lớn, chạy nhanh đến gần hai con người này
Tên lính dừng hành hạ thằng nhóc mà ngước đầu nhìn tôi với vẻ cảnh giác.
« Mày là ai ? » Quan sát tôi từ trên xuống dưới, hắn khinh bỉ hỏi
« Không cần biết tôi là ai, nhưng một người lớn như anh lại đi đánh đập một đứa trẻ như vậy anh không thấy hành động của mình rất quá đáng sao » Tôi nghiêm giọng nói, nhìn những hình ảnh này lại làm tôi nhớ đến quảng thời gian đi học lúc trước.
Khi mà hàng ngày tôi phải chịu đựng những đàn anh côn đồ năm trên bắt nạt, đánh đập mà lại chỉ có thể hèn yếu im lặng chịu đựng.
Lúc đó tôi thoáng nghĩ, phải chi có ai đó ra tay can thiệp giải cứu tôi khỏi bọn chúng, khỏi sự hành hạ đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác lúc đó.
Nhưng không, khi mà tên cầm đầu đám tụi nó là cháu trai của chủ tịch trường mà tôi đang theo học.
Ngay cả giáo viên cũng chỉ nhắm mắt bước đi thì học sinh lại càng không dám hó hé gì.
Còn bây giờ, mặc dù tôi vừa đói vừa khát, lại chẳng có một chút sức chiến đấu nào.
Nhưng tôi không muốn giống như những con người vô tình trong trường lúc đó, ít ra tôi muốn mở miệng can thiệp, còn làm sao đế cứu đứa nhóc này thì liệu việc mà hành sử thôi.
« Wa, bữa nay cái xóm ổ chuột tụi bây kết nạp thành viên mới hả, coi bộ anh hùng dữ ha » Tên lính đứng dậy khỏi người thằng nhóc nhưng dùng một chân giẫm lên ngực khiến thằng nhóc giật nảy người.
« Chạy đi » Tên nhóc thều thào nhìn tôi nói, một tia máu đang từ khóe miệng nó chảy ra, còn mặt mũi thì đã bầm dập vết bầm tím.
« Chạy, tưởng ra vẻ ta đây rồi bỏ đi được hả.
Để tao cho mày biết quy tắc của nơi này, thằng nhóc ẻo lả » Tên lính giơ hai nắm đắm to lớn bóp vào nhau kêu răng rắc bước về phía tôi.
[CẢNH BÁO NGUY HIỂM, NÉ SANG TRÁI TRONG 3...2...1...]
Bảng thông báo màu đỏ cảnh báo nguy hiểm hiện lên trong tầm mắt tôi, sau nhiều lần thử nghiệm thì tôi đoán ra tôi có khả năng phán đoán hành động của người khác khi họ nhắm đến tôi.
Nên sau khi bảng hiển thị đếm về 1s tôi nghiêng người sang trái ngay lập tức khiến tên lính đấm hụt vào không khí.
Hắn lảo đảo xém té nhưng kịp ổn định lại cơ thể mà xoay lại nhìn tôi, có hơi thoáng ngạc nhiên khi không ngờ tôi lại né thành công đòn tấn công của hắn.
« Coi bộ cũng có nghề nhỉ, hèn gì gan to vậy, được lắm » Tên lính cười nói, đưa hai tên lên thủ thế đánh võ, kiểu chuyển từ khinh thường sang nghiêm túc về phía tôi.
[CẢNH BÁO NGUY HIỂM, CÚI NGƯỜI XUỐNG TRONG 4...3...2...1...BƯỚC SANG TRÁI TRONG 2...1...]
Bảng thông báo lại hiện ra khi tên lính lao về tôi với một cú đấm ngang từ trái sang, tôi vội cúi người xuống rồi bước sang trái ngay sau đó.
Tên lính lại bị một pha vồ hụp, hắn quay qua nhìn tôi với khuôn mặt cau có : « Mày chỉ biết né tránh thôi hả thằng ẻo lả »
Tôi im lặng không đáp lại lời nói của hắn.
Khả năng nhận diện nguy hiểm mặc dù khá ổn, nhưng lại không thể giúp tôi trong việc phản công, nó chỉ đơn giàn là chỉ tôi chính xác nên né tránh nguy hiểm làm sao mà thôi.
Tự nhiên giờ tôi lại mong muốn có hai con Robot bay quanh mình ghê, khả năng của chúng giúp tôi trở nên mạnh mẽ trong cả tấn công và phòng thủ.
Nếu có Anpha ở đây thì tôi sẻ giết tên này chỉ trong một cái nháy mắt.
Ngay khi cái ý niệm giết người hiện lên trong óc, đột nhiên tôi cảm nhận bên tai trái của mình đau nhức.
Tia sáng đen mà Nam Thành để lại cho tôi đang len lỏi ra khỏi lỗ tai mà bò dọc theo cánh tay, bò đến ngón tay trỏ của tôi thì dừng lại và cứ di chuyển xoay quanh ngón tay một cách chậm chạp.
« Sao câm như hến rồi hả, để coi mày né làm sao với thứ này » Tên lính giơ lên cây súng dài hắn đang đeo trên người, chỉa họng súng thẳng về phía tôi.
[CẢNH BÁO NGUY HIỂM, PHÂN TÍCH : KHÔNG THỂ NÉ TRÁNH VỚI TỐC ĐỘ HIỆN TẠI, KHUYẾN KHÍCH THOÁT KHỎI VÙNG NGUY HIỂM]
Một bảng cảnh báo màu đỏ với dòng chữ dài ngoằng hiện ra, báo rằng với tốc độ trói gà không chặt của tôi thì việc tránh thoát khỏi súng đạn là bất khả thi.
« Này thì...!» Đột nhiên, tên nhóc đang nằm thẳng cằng sau lưng tên lính vùng dậy, từ đằng sau nó bay lên lưng tên lính, quơ nhanh một gói nhỏ về trước mặt tên lính.
Một đống bột màu đỏ hay đen gì đấy bám hết lên mặt tên lính, tối quá nên tôi không nhìn rõ được màu chính xác của nó.
« A.....a.....!» Tên lính hất văng thằng nhóc đang đeo sau lưng rơi phịch xuống cát, hắn dùng hai tay cố phủi đi mớ bột đang dính trên mặt cùng tiếng kêu la đau đớn.
« Chạy nhanh » Thằng nhóc loay hoay bật dậy la lên với tôi rồi quay lưng co giò chạy thẳng.
Tôi liếc nhìn tên lính đang khó khăn chùi đi thứ bột kia rồi cũng chạy theo hướng thằng nhóc.
Tiếng rên rỉ của tên lính dần nhỏ lại đến khi biến mất trong không gian xung quanh khi tôi cứ cấm đầu mà chạy theo thằng nhóc phía trước, khoảng cách cả hai đang ngày càng xa.
Thằng nhóc nhìn thấp lùn nhỏ con nhưng tốc độ lại không thể coi thường, chân nó như gắn động cơ vậy.
« Đợi, đợi chút » Tôi la lên nhưng thằng nhóc đã ở quá xa để nghe thấy lời tôi.
Tôi dừng lại, khom người chống tay lên hai đầu gối thở dốc, ngăn bản thân không ngã phịch xuống nền cát ngay lúc này.
Nhưng tôi cũng chẳng vội làm gì vì đã nhìn thấy được đích đến của thằng nhóc kia, đó cũng chính là nơi mà tên lính gác cổng chi cho tôi khi nãy.
Một khu dân cư, chắc là vậy vì nơi này chẳng hề có nhà cửa gì ráo.
Chỉ có hình ảnh những tảng đá to lớn cao sừng sững, những con người nơi này trú ngụ trong những hốc nhỏ dưới chân những tảng đá này, khung cảnh khá thu hút ánh nhìn nếu tôi là một nhà thám hiểm.
Hóa ra ánh đèn vàng nhàn nhạt là phát ra từ những bóng đèn tròn được treo lủng lẳng trước những « ngôi nhà » trong hốc đá.
Không quá sáng nhưng đủ để soi sáng những con đường nơi đây.
Nghĩ mệt vài phút trong khi ngắm cảnh, tôi thong thả lê bước từ trên đồi cát xuống.
Cái cảm giác đói bụng cồn cào này thiệt không mấy dễ chịu mà, giờ tôi chỉ mong được ăn một chút, được ngã lưng trên một nơi để con người nằm được chứ không phải lang thang trong sa mạc với cái lạnh cắt da cắt thịt này.
Tôi bước đến lối ra vào của đống núi đá này, ngó lên nhìn bóng đèn tròn đang nhấp nháy trên đầu kia.
Hóa ra là chẳng có cái đèn nào bên trong, chỉ đơn giản là vô số con đom đóm đang bay hỗn loạn bên trong tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt từ chiếc đuôi của chúng.
Nhìn ra những quả cầu khác cũng đều tương tự như vậy, một nguồn sáng thiên nhiên trăm phần trăm.
« Đứng lại, đi đâu ? » Một anh chàng với thân hình thô kệch cùng làn da ngâm đen đến trước mặt tôi hỏi
Tôi ngước nhìn người này, cũng phải cao lớn cỡ anh Nam Thành, nhưng khác với vẻ lạnh lùng âm trầm của anh.
Người trước mặt tôi lại mang đến cảm giác vai u thịt bắp, hung hăng hơn nhiều.
Nghĩ đến anh lại làm lòng tôi khẽ thắt lại, chẳng biết tôi còn có thể gặp lại anh hay không.
« Nghe hỏi không hả ? Điếc à ! » Anh chàng không kiên nhẫn nói tiếp, giọng to hơn chút
Tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, ngước lên nhìn anh chàng đáp :
« Chào anh, tôi là du khách bị lạc đường.
Bên kia chỉ tôi đến đây » Tôi chỉ tay về hướng thị trấn bên kia
« Dạo này đi lạc trong sa mạc là mốt à, lại thêm người nữa trong hôm nay.
Đi bên này » Anh chàng quay lưng bước đi, ám chỉ tôi đi theo anh
Bước vào bên trong « Thị trấn núi đá » này khiến tôi phải kinh ngạc mà quan sát xung quanh.
Họ dùng mọi thứ để tạo ra cửa nhà chắn phía trước hốc đá, từ vải vóc, phế liệu, tôi thấy có chổ còn dùng vô số những viên đá nhỏ chồng lên nhau đế tạo thành tường chắn.
Những chiếc đèn chứa đom đóm này thì được giăng ở cách xa nhau, không quá sáng nhưng đủ để người di chuyển mà không đâm sầm vào nhau hay những tảng đá ở xung quanh.
Đi một lúc lâu tôi được anh chàng dẫn đến một hốc đá nhỏ nằm sâu bên trong thị trấn này, phía trước hốc đá không được đẹp đẽ như những hốc tôi vừa đi qua, chỉ có những mảnh vải rách được gắn lên những que sắt chống ở hai bên che đi luồng khí lạnh xâm nhập vào bên trong.
Vén một mảnh vải như cửa lên, anh