Sức Mạnh Siêu Nhiên


Mất thêm 2 tuần cù cưa ở phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng tôi mới nhận được cái gật đầu của bác sĩ, cho phép tôi xuất viện về nhà.

Vậy là đi tong 4 tuần liền, 30 ngày tròn tính từ ngày tôi bị đưa đến đây trong tình trạng hôn mê.
Cũng may là thời gian trôi qua cũng không đến nổi buồn chán cho lắm, cũng đủ để tôi tiếp thu kha khá tin tức giật gân của mọi người mà tôi quen biết.

Văn Hùng cùng em trai Văn Trí của anh hiện đang sống tại một trong những căn nhà chung cư cùng tòa nhà với gia đình tôi, chỉ khác tầng lầu.

Anh Ngọc Hân thì đã về lại nhà anh ở cách đây không xa, cũng tiện thể xung phong sẻ nhờ ba anh nhận nuôi nhóc Lục Tuấn.

Ờ, là thằng nhóc đen nhẻm mà chúng tôi cứu ra đó.

Cậu nhóc trải qua những kỷ niệm không mấy gì làm tốt đẹp nên rất ít khi chủ động gia tiếp cùng người khác, chỉ có nhóc Văn Trí nhí nhảnh là đủ khả năng khiến nhóc đen kia mở miệng nói ra vài câu ngắn ngủn trong một ngày.
Đến ai nhỉ, à rồi phải kể đến hai đấng sinh thành của tôi chứ.

Hai con người viên chức "làm công ăn lương", bình thường đến không có gì đáng để nói đến.

Ấy vậy mà cả hai lại lái một chiếc chuyên cơ hàng thật giá thật đến cứu cả đám chúng tôi trong đường tơ kẽ tóc.

Nhưng tôi gặng hỏi thì cả hai lại khá là đồng lòng: "Chuyện người lớn, con chỉ cần an tâm nghĩ ngơi cho khỏe là được".
Ừ thì tôi đúng là mới có 16 tuổi, còn 1 tháng nữa là lên 17.

Nhưng thử hỏi có đứa học sinh lớp 10 từng trải qua những gì mà tôi từng gặp phải không chứ.

Trong 4 tháng ngắn ngủi mà cứ cảm giác như bản thân đã già đi được 10 tuổi luôn ấy.

Thân phận của hai người này sẻ từ từ tìm hiểu sau, đừng quên năng lực của tôi là gì, bí mật mà dính đến máy móc là úm ba la hiện ra ấy mà, tạm gác đó về nhà tính.
Cuối cùng là hai người tôi quan tâm không kém, anh Vũ Thần cùng anh Nam Thành.

Mặc dù tiếp xúc chỉ có máy tháng ngắn ngủi nhưng sự quan tâm của anh là thứ tôi tin là thật tâm.

Thậm chí việc anh sẵn sàng bị thương chỉ để cứu tôi ra khỏi vòng vây bắt của tổ chức MIX khi đó.

Nhưng vấn đề là suốt 2 tuần tôi tỉnh lại chẳng hề thấy chút bóng dáng nào của hai người họ.

Nghe mẹ kể thì cả hai có đến đây lúc tôi hôn mê chỉ sau vài ngày đưa tôi vào việc, tiện thể quăng hai người Văn Hùng và Ngọc Hân đó, khi biết tôi đã phẫu thuật và vẫn đang hôn mê thì cả hai nhanh chóng bỏ đi, từ đó không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa.
"Sao đứng ngu một đống vậy nhóc, quyến luyến giường bệnh hả?" Giọng nói châm chọc của một trong hai đấng sinh thành của tôi đó
"Ba đừng đùa, con sắp ám ảnh bệnh viện luôn rồi đây, tối nay thế nào cũng mơ thấy nó" Tôi thu hồi tâm trí khỏi mớ tự thuật tự kỷ của bản thân, ngó sang người đàn ông phong độ, mặc dù đã 35 nhưng vẫn giữ được nét đẹp trai kiểu đàn ông vốn có của ông.

Nói không phải khen chứ nhà tôi toàn gen trội, cả ba người luôn.
"Đi nào, mẹ con chắc đã làm xong một bàn thịnh yến một trăm món ở nhà luôn rồi quá" Ba tôi xung phong cầm lấy cái túi đựng quần áo của tôi, cũng không nhiều lắm bước ra khỏi phòng.
Tôi cùng ba đi xuống bãi đổ xe của bệnh viện, lúc ra khỏi phòng tôi mới biết hóa ra phòng tôi ở tầng cao nhất của bệnh viện với số phòng hạn chế, chỉ những người thật sự đặc biệt mới được nằm ở tầng này.

Lại thêm một nghi vấn mới nữa, tạm ghi sổ về nhà tìm hiểu hết một lượt.
"Ba!" Tôi lên tiếng khi đang ngồi trên ghế phụ trên chiếc xe hơi quen thuộc của ba, trên đường phi thẳng về nhà của chúng tôi.
"Hử?"
"Sao ba mẹ tìm được con ở đó?"
"Chuyện dài lắm, con nít quan tâm làm gì"
"Ba!" Tôi bực dọc với câu trả lời quen thuộc của hầu hết bậc phụ huynh "con nít biết gì", nghe ghét thật
"Ờ...ờ...Thì nhờ người tìm ra, hài lòng chưa" Ba đáp lấy lệ, nghe chẳng có chút chân thành gì ráo
"Nhưng sao cái người ba nhờ lại tìm được con?" Tôi bám riết không tha
"Ai mà biết, tìm thấy là may rồi.

Ba với mẹ còn đang chuẩn bị tâm lý đi hốt xác đứa con duy nhất nữa rồi đó" Ba nhìn sang tôi, cười châm chọc
"Ba chẳng thương con" Tôi giả bộ hờn dỗi
"Ừ, không thương mà ba với mẹ bay hết nữa vòng trái đất, lao đầu vào một ổ quái vật để cứu ai vậy không biết, chắc cứu chó con quá ha"
Tôi cạn lời luôn, chẳng thể moi móc được gì từ hai đấng sinh thành này, cứ nói vòng vo tam quốc một hồi là tôi lại vào thế bí.
Bệnh viện cách nhà cũng khá xa, chiếc xe chúng tôi chạy gần nữa tiếng sau mới về nhìn thấy khu rừng bao lấy chung cư trên đồi ở giữa, nhưng ở một phía xa xuất hiện một khoảng trống không cân xứng, chính là vị trí mà tôi đứng lúc thiên thạch tán thẳng mặt mình.
Quan sát đường phố sầm uất xung quanh, người đi đông nghẹt trên đường, những tòa nhà cao, những cửa hàng được trang trí đẹp mắt hai bên đường.

Cảm giác mọi thứ lúc trước, sự giam giữ, sự hành hạ, cái nóng đến cháy da, sự kinh khủng của quái vật, mọi thứ cứ như một giấc mơ, một cơn ác mộng khá dài và chân thực.

Nhưng dĩ nhiên nó không phải là mơ, là thật trăm phần trăm, những bản thông tin hiển thị trong mắt tôi chính là bằng chứng sống rõ ràng nhất cho những biến động mà tôi đã trải qua trong hơn 4 tháng vừa rồi.
[NÂNG CẤP HỆ THỐNG – TIẾN ĐỘ 15%]
Dòng trạng thái này là thứ mới mẻ nhất mà tôi chú ý sau khi tỉnh lại, lúc đó mới chỉ là 1%, sau 14 ngày biến thành như vậy.

Nghĩa là nếu muốn hoàn thành nâng cấp cần thêm ít nhất 85 ngày nữa, không biết lần này sẻ có thêm gì xảy ra cho sức mạnh của tôi đây.
Chiếc xe nhanh chóng chạy vào hầm xe của chung cư, tôi cùng ba tiến vào thang máy, ấn nút tầng 8.

Đi dọc theo hành lang quen thuộc đứng trước cánh cửa nhà 802.
CẠCH
Ba mở cửa ra, nhưng khác với tôi tưởng tượng, bên trong nhà tối đen như mực, im ắng không bóng người.

Tôi chậm rãi bước vào trong, di chuyển cẩn thận quan sát hai bên theo thói quen cảnh giác mà bản thân đã rèn ra trong mấy tháng gian truân vừa qua.
TẠCH...PHỤT...PHỤT...
Ánh sáng đột nhiên sáng lên soi rõ toàn bộ ngôi nhà, kèm theo đó là hai tiếng nổ liên tiếp thẳng vào mặt tôi.

Những mảnh hoa giấy từ trên cao rơi lả tả xuống người tôi.
"Ngạc nhiên chưa" Âm thanh ồn ào không mấy đồng thanh vang lên
"Chào mừng về nhà" anh Văn Hùng vừa bắn xong hoa giấy la lớn nhất
"Mừng em về nhà nhé" anh Ngọc Hân đứng ở hướng bên kia, trên tay cũng là một ống bắn hoa giấy.
"Mừng anh về nhà, về nhà, về về nhà" nhóc Văn Trí kéo tay Lục Tuấn chen lên ôm chầm lấy hai chân cậu
Đằng sau xa xa là mẹ tôi, đang đứng ở lối ra vào bếp, trên người vẫn đang mặc tạp dề, nở nụ cười vui vẻ với tôi.
"Sợ liền đúng không?" anh Văn Hùng tiến lại gần cười nói
"Ừ, ám ảnh thật rồi, cứ sợ có quái từ trong nhà lao ra thôi" Tôi cười đáp, quả thật vừa rồi lúc bước vào nhà, cái không khí tối tăm yên ắng kia cũng quá...rợn người đi.
"Đồ ăn xong rồi, mọi người vào bàn đi nào" Mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra
Mọi người nối đuôi nhau tiến vào bếp.

Quả không ngoài dự đoán, chiếc bàn dài đủ cho 7 – 8 người ngồi hiện đã chật kín bởi vô số món ăn, toàn là những món mà tôi khoái khẩu.
Hai tên nhóc Văn Trí cùng Lục Tuấn là nhanh nhất chiếm cứ hai ghế giữa bàn, tiếp đó Văn Hùng cùng Ngọc Hân cũng ngồi vào.

Tôi và ba thì bị mẹ xua đi rửa tay trước mới được ngồi vào bàn ăn.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ nhốn nháo của mọi người, tôi gần như nhét chật ních bụng mình bởi vô số đồ ăn.

Đồ ăn mẹ nấu vẫn lợi hại như ngày nào, vừa ngon lại vừa đẹp mắt như ngoài nhà hàng ấy.
Sau khi đánh chén bữa ăn no nê thì chúng tôi kéo nhau ra phòng khách ngồi, tán dóc về tình hình hiện tại của mọi người.
"Ba em đã tìm cho anh một công việc là làm bảo vệ cho công ty của ông, ban đêm anh sẽ đi học bổ túc kiến thức để lấy cái bằng tốt nghiệp 12.

Anh không muốn bản thân quá lạc hậu với môi trường mới này" Văn Hùng nói
"Hai nhóc này anh cũng đã được đăng kí vào một trường tiểu học gần đây, nhóc Lục Tuấn cũng sẻ ở nhà Văn Hùng cho tiện việc đi lại" Ngọc Hân tiếp lời
"Em giờ đi học lớp nào đây, lớp 10 cũ thì đã kết thúc năm học, chẳng lẽ không thi cử mà nhào vào lớp 11 luôn à" Tôi nghĩ đến tình cảnh của mình, thở dài nói
"Sao lại không chứ?" Một giọng nói từ sau lưng tôi vang lên
Ba từ trong bếp bước ra, vừa đi vừa tháo chiếc tạp dề ông đeo nãy giờ để phụ mẹ tôi dọn dẹp.

Tính ra thì cả đám muốn xúm lại dọn lắm nhưng hai vị phụ huynh lấy thế, không cho phép cãi lời người lớn mà tống hết 5 đứa ra phòng khách, cấm cho bén mảng vào bên trong phòng bếp.
"Thật hả?" Tôi hỏi lại
"Ừ, ta cũng không muốn mang tiếng có đứa con học lại lớp đâu, nhưng phải lo mà ôn lại kiến thức đi, đừng để vào năm học lại chẳng hiểu gì thì nhục mặt đó con trai ạ" Ba tiến đến một ghế trống gần đó ngồi xuống.
"ba yên tâm, con dư sức" Tôi tự tin nói, với khả năng của bản thân thì việc ghi nhớ chỉ là chuyện nhỏ, tôi thừa sức thuộc lòng toàn bộ sách giáo khoa của 12 năm học có thừa.
"Khả năng của con sao rồi, có vấn đề gì không?" Ba nhìn tôi hỏi
"Bình thường ạ, vẫn xài tốt" Tôi tự tin đáp
"Con còn biết hóa ra ngôi nhà của chúng ta cũng không đơn giản là ngôi nhà nhỉ?" Tôi cười gian, giả bộ đảo mắt nhìn về vài hướng cố định trong nhà.
"Ranh con, cấm mày sớ rớ vào đó" Ba giật mình hâm dọa tôi
Mặc dù giọng nói hung dữ nhưng biểu tình của ông lại chẳng lấy gì làm bực bội, rõ ràng là không mấy để ý đến việc tôi phát hiện ra.
Văn Hùng cùng Ngọc Hân nhìn nhau hiểu ý không nói gì, hai tên nhóc thì dĩ nhiên chẳng quan tâm đến mớ câu nói ẩn dụ của tôi và ba.
TING TONG...TING TONG
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi đứng dậy đi ra mở vì là người ngồi gần cửa nhất.
Lúc mở cửa ra, một mái tóc màu bạc cùng một mái tóc màu cam vô cùng thu hút xuất hiện trong tầm mắt, một trong hai người là người mà tôi rất đỗi quen thuộc.
"Anh Vũ Thần" Tôi la lên, lao đến ôm chầm lấy anh trong niềm kích động
"Dập phổi anh mày rồi, coi bộ khỏe re hén" anh Vũ Thần xoa đầu tôi nói
"Uhm, khỏe re rồi" Tôi buông anh ra đáp, ánh mắt ngó nghiêng phía sau hai người
"Khỏi tìm, tên đó không đến đâu" Vũ Thần biết rõ tôi đang tìm kiếm ai nên trả lời dùm luôn cho gọn.
"Ồ...còn đây là...?" Tôi nhìn sang người con trai thấp hơn anh Vũ Thần đôi chút, vóc dáng có hơi ốm nhưng làn da lại khá trắng, cộng thêm mái đầu cam xe đỏ nổi bật kia.

Bình thường đây là màu khá chỏi khi nhuộm trên đầu, nhưng với người này thì nó lại hòa hợp một cách bất ngờ.
"À...em từng gặp rồi mà, không nhận ra hả?"
Tôi nghiêng đầu ngó người này kĩ hơn, cái cái đầu ấn tượng dường này thì tôi không lý nào lại quên được.

Nhưng trong trí nhớ của tôi hoàn toàn không có hình ảnh của người này.
"Anh gợi ý nhé, tên lúc trước của cậu ta là...EXP 3" Vũ Thần vui vẻ trước bộ dạng vắt óc suy nghĩ của tôi, thương tình nói
"Hả...E...EXP 3" Tôi ngớ người ra
Đây là cái thứ trong hộp mà anh Vũ Thần mang ra từ sâu dưới tổ chức hả, cái thân cao gần mét tám này là thứ trong cái hộp chỉ cao có một mét xẻ đôi lúc đó hả.

"Cái...cỡ này...thành thế này...sao lại...sao lại...?" Tôi ấp úng quơ chân múa tay ý nói sao thứ trong cái hộp chút xíu lại biến thành một con người sống sờ sờ trước mặt tôi lúc này được.
"Không cho anh vào nhà à, tính để bọn anh đứng ngoài đây giải thích à?" Vũ Thần nhướng mắt hỏi
"À...à...mời vào" Tôi xấu hổ vội đứng sáng một bên, thủ thế mời hai người khách mới toang này vào nhà.
Căn phòng khách vốn rộng rãi của nhà tôi bổng chốc biến thành chật chội với 9 con người chen chúc.

Không đủ ghế nên hai đứa nhóc bị lôi xuống thảm trải sàn ngồi, nhường chổ cho hai vị khách mới đến.

Thành ra hiện trạng trong phòng khách lúc này là anh Văn Hùng, anh Ngọc Hân, anh Vũ Thần cùng EXP 3 ngồi trên băng ghế dài.

Ba tôi ngồi dựa người ở ghế đơn, mẹ tôi cũng đã dọn dẹp xong, tiến ra ngồi trên thành ghế dựa vào người chồng, còn tôi thì một mình một ghế còn lại.
"E hèm, để giới thiệu lại nhé, cho mọi người biết lẫn nhau" Tôi xung phong lên tiếng phá tan không gian im ắng đến kì cục đang trôi nổi trong phòng khách lúc này.
Tên: Quách Vũ Thần
Tuổi: 18
Mật danh: EXP 2
Năng lực: Băng
Hoàn cảnh: dị năng giả trốn khỏi tổ chức MIX
Tên: Lâm Văn Hùng
Tuổi: 18
Năng lực: Đánh nhau – Bắn súng
Hoàn cảnh: từng làm nghề buôn người cho tổ chức tội phạm thành phố Nin
Tên: Lâm Văn Trí
Tuổi: 14
Năng lực: không có
Hoàn cảnh: Em trai Văn Hùng
Tên: Cung Ngọc Hân
Tuổi: 22
Năng lực: kỹ thuật viên máy tính
Hoàn cảnh: Cựu nhân viên kỹ thuật của tổ chức MIX
Tên: Nguyễn Trường An
Tuổi: 35
Vai trò: ba tôi
Hoàn cảnh: Mật vụ cao cấp Lục địa Xanh
Tên: Diệp Khánh Chi
Tuổi: 33
Vai trò: mẹ tôi
Hoàn cảnh: Mật vụ cao cấp Lục địa Xanh
Tên: Võ Thành Tân
Tuổi: 16
Mật danh: EXP 3
Năng lực: Lửa
Hoàn cảnh: Từng bị giam sâu dưới tổ chức, được Vũ Thần cứu ra
Tên: Nguyễn Trường Vũ
Tuổi: 16 (sắp lên 17 rồi)
Mật danh: EXP 4 (cũng có mật danh như người ta đấy nhé, hehe)
Năng lực: Điều khiển thiết bị điện tử
Hoàn cảnh: không nhớ mò lại đọc từ chương 1 dùm nha, tui là kép chánh của truyện này đó (BoLinhHong: sẵn cày thêm view cũng tốt, hờ hờ)
"Ý khoan, ba mẹ là gì cơ?" Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy thông tin mới lạ vừa rồi
"Ờ thì..." Ba tôi nhìn mẹ trao đổi ý kiến, tôi nhìn phát là biết cả hai đang cân nhắc có nên bật mí bí mật với thằng con ruột mà như con rơi là tôi đây hay không.
"Mẹ..." Tôi kéo dài âm tiết trong thê lương oán trách
"Rồi, biết rồi ông tướng.

Mẹ con chẳng phải nhân viên kinh doanh gì, ba mày cũng vậy, chỉ là thân phận giả thôi" Mẹ cười trả lời khi thấy mặt tôi đang chảy dài xém chút chạm sàn nhà luôn đây.
"Ba và mẹ là đồng nghiệp, rồi yêu nhau, rồi cưới, rồi sanh ra mày, rồi lại giấu mày đi làm nhiệm vụ, hài lòng chưa hả?" Ba tôi nói chuyện ghẹo gan thật sự
"Vậy là mấy lần hai người cùng đi công tác mất dạng mấy tuần liền là...?" Tôi chợt nhớ ra
"Ừ, là đi làm nhiệm vụ thôi" Ba tôi đáp lời
"Bỏ con nhỏ ở nhà vậy mà được đó" Tôi nhỏ giọng trách móc, dĩ nhiên là nhỏ cỡ...cả phòng đều nghe rõ thôi
"Gì chứ, ba mày có để mày đói khát không hử, ở nhà bự, tiền xài bao la, được voi đòi luôn hai bà trưng phỏng" ba tôi đáp lại
"Ai cần mấy cái đó chứ, con cần ba mẹ kìa" Tôi la lên
"Lớn to đầu đòi ba đòi má là răng, con của ông đây phải là một người đàn ông mạnh mẽ" Ba tôi hào khí ngút trời phản bác
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui